Không khí có phần nặng nề, tôi vỗ vai anh:

“Không ngờ tổng tài tập đoàn Lạc thị cũng có lúc ‘khổ’ như thế.”

“Vậy theo em, tôi nên làm gì?”

Tôi không dám chắc.

Nhưng có một điều tôi tin – đó là:

“Tôi thấy may mắn. May mắn vì anh vẫn còn sống. Bởi chỉ cần sống, mọi thứ đều có hy vọng.”

Anh nhìn tôi, trong mắt sáng lên, bật cười:

“Diệp Khả Khả, em không thích tiền à? Tôi có rất nhiều.”

Tôi nheo mắt, cảnh giác:

“Anh đừng nghĩ có tiền là tôi sẽ bán thân nhé. Quân tử yêu tài, phải lấy cho đường hoàng!”

“Em chắc là em ‘đường hoàng’?” – anh hỏi lại.

Tôi nghẹn.

Thủ tiết, dạy kèm, giúp người giả chết… mỗi việc đều không giống người “chính đạo” cho lắm.

“Thì… không đường hoàng thì gọi là… sáng tạo đi!”

17

Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Phùng Tây Nguyệt.

“Trong căn nhà đó… có thứ gì không sạch sẽ lẻn vào sao?”

Ngữ khí của bà ta nghe như thể đã phát hiện ra điều gì đó.

Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, phủ nhận:

“Thỉnh thoảng chỉ có Lạc Dự về nhà, ngoài ra chỉ có mình tôi.”

Bà ta cười lạnh, từng chữ như nghiến qua kẽ răng:

“Diệp Khả Khả, là cô tự chuốc lấy.”

Câu đó nghe như lời cảnh báo. Tôi còn đang mơ hồ thì trước mắt bỗng tối sầm.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang tàn, phía trước là hai gã đàn ông trung niên với ánh mắt dơ bẩn đến tởm lợm.

Chỉ cần nhìn vào mắt họ, tôi đã buồn nôn, cũng đoán ra được… bọn họ định làm gì.

Phùng Tây Nguyệt – bà ta muốn bắt tôi phải nếm trải những gì mình từng chịu, bắt tôi gánh lấy nỗi nhục đó thay bà ta.

Tôi cố thương lượng, tìm mọi cách nói chuyện, nhưng… ngôn từ không lay được kẻ cặn bã.

Chúng chẳng cần điều kiện gì ngoài việc thỏa mãn bản năng thú tính của mình.

Khi cả hai cùng lao tới, tôi lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng giống như cái đêm năm đó, mẹ bỏ tôi lại bên vệ đường, không ngoảnh đầu.

Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi, gắng sống, gắng trưởng thành, gắng để bản thân sống tốt hơn tất thảy.

Tôi từng nghĩ – chỉ cần còn sống, sẽ không bao giờ rơi vào tuyệt vọng nữa.

Vậy mà giờ đây, thế giới này dường như lại đang muốn vứt bỏ tôi thêm một lần nữa.

Tôi giãy giụa, hét lên, ngã xuống đất rồi bị đánh…

Ngay lúc một tên định xé đi lớp quần áo cuối cùng, cánh cửa bị đá tung.

Tôi ôm chặt lấy mình, không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng đấm đá liên hoàn, thở dốc, rên rỉ, và rồi… im bặt.

Một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên người tôi.

Là áo của Lạc Khiêm.

Là Lạc Khiêm.

Anh bọc tôi lại, bế tôi lên, ôm siết vào lòng như muốn dập tắt tất cả run rẩy trong tôi.

“Lạc Khiêm…” – tôi hé miệng, nhưng cổ họng khô đến mức không thể bật thành tiếng.

Anh run giọng đáp lại:

“Không sao rồi… có anh ở đây rồi.”

18

Tôi ngất giữa chừng. Khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện, y tá đang xử lý vết thương cho tôi.

Tôi đảo mắt tìm kiếm, chỉ thấy Lạc Dự đẩy cửa bước vào.

“Anh tôi… vẫn còn hôn mê.” – cậu ta nói.

“Hôn mê?” – tôi ngạc nhiên – “Tôi nhớ là…”

“Sau khi cứu chị ra, anh ấy lại xông lên đánh với một đám người khác, bị đánh… gần như không nương tay.”

Trái tim tôi như chìm xuống đáy.

Tôi lao vào phòng bệnh của Lạc Khiêm – anh đang ngồi dậy, trên mặt và người đầy vết thương.

Anh từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười – môi còn rỉ máu.

Cái cười đó như thể… sắp tan vỡ bất kỳ lúc nào.

Tôi chạy tới, muốn đỡ anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu vì chỗ nào cũng bị thương.

Anh cố gắng nở nụ cười:

“Lâu lắm mới thấy em lo cho tôi đến vậy.”

Tôi giơ tay lên giữa không trung, cố nén nước mắt, cười gượng:

“Sao anh vẫn… đẹp trai dữ vậy chứ.”

“Đẹp trai thì sao? Có bảo vệ được em đâu?”

Tôi lắc đầu:

“Anh bảo vệ được rồi. Em không sao cả.”

Nói rồi, một giọt nước mắt rơi xuống tay anh.

“Có đau không?” – tôi hỏi.

“Đau chứ. Vậy nên… em có thể ôm tôi một cái không?”

Tôi khựng lại.

Anh thở dài thất vọng:

“Diệp Khả Khả, em keo kiệt thật đấy.”

Tôi bước lại gần, cẩn thận ôm lấy anh. Tay vừa chạm vào vết thương, tôi vội buông lỏng.

Anh lại siết chặt vòng tay, ôm tôi thật chặt, như sợ tôi tan biến.

19

Lạc Dự đích thân đưa Phùng Tây Nguyệt đến đồn cảnh sát, bằng toàn bộ bằng chứng do chính tay cậu thu thập.

Khi bà ta bị còng tay, Lạc Dự ôm chặt lấy Lạc Khiêm, khóc không thành tiếng.

Lạc Khiêm vỗ vai em trai, giọng trầm thấp:

“Chuyện này không đáng để em tự tay làm, sao lại ngốc vậy?”

“Bởi vì… anh và chị Diệp Khả Khả là hai người em quan trọng nhất.”

Lạc Khiêm giúp cậu lau nước mắt.

Những câu “Anh ơi, em nhớ anh” của Lạc Dự, cuối cùng cũng có một kết thúc – viên mãn nhưng cũng đầy đau đớn.

Mọi chuyện kết thúc rồi – tôi cũng nên rời đi.

Đêm cuối cùng ở lại, tôi và Lạc Khiêm uống với nhau một trận trong linh đường.

Giống như cái đêm đầu tiên tôi bước vào đây – tôi cứ rót mãi, còn anh thì uống mãi mà chẳng hề say.

Cuối cùng, chúng tôi cùng mệt, ngồi tựa vào linh bàn, nhìn nhau không chớp mắt.

Anh nói nhỏ:

“Anh biết… anh giữ em không nổi.”

Phải. Anh không giữ nổi tôi.

Tôi tự do, tôi khó nắm bắt. Tôi luôn sợ hãi, luôn dè chừng, khó lòng tin rằng sẽ có người kiên định chọn mình đến cùng.

Tôi còn có rất nhiều việc muốn làm hơn là dây dưa với tình cảm.

Sáng hôm sau, người tiễn tôi là Lạc Dự.

Cậu ấy vẫn rạng rỡ, tự tin, bước đi đầy khí thế như ngày đầu gặp gỡ.

Trước khi tôi lên xe, cậu bất chợt hỏi:

“Nếu lúc trước em không luôn nhắc chị ‘cấm dục, giữ tâm’, thì chị có nảy sinh tình cảm với em không?”

Tôi khựng lại, hình ảnh cậu trai năm ấy, giữa sân bóng chạy về phía tôi – cả người như tỏa sáng.

Tôi trả lời rất chắc chắn:

“Nếu là Diệp Khả Khả của năm mười tám tuổi, thì có.”

Nhưng tôi, đã không còn mười tám tuổi nữa.

Cậu cười rực rỡ như mặt trời:

“Vậy thì mong anh tôi cố gắng hơn nữa đi. Diệp Khả Khả, chúng ta cược một ván nhé.”

“Cược gì?”

“Cược rằng chị nhất định sẽ trở thành người nhà của em.”

20

Tôi mở một công ty sản xuất phim. Những dự án trước đó bị Lạc Khiêm giành mất, cũng từng cái một quay về tay tôi.

Từng bước một, sau hai năm, cuối cùng tôi cũng tạo được tên tuổi trong ngành.

Tôi kiếm được rất nhiều tiền, dùng nó để tài trợ cho hàng loạt trại trẻ mồ côi.

Khi quay lại mái nhà xưa – trại trẻ mà tôi từng sống, viện trưởng cười tít mắt nói:

“Bọn trẻ giờ thật có phúc, ngoài con ra, còn có một doanh nhân tên Lạc Khiêm nữa, số tiền cậu ấy quyên góp đủ xây thêm mấy trại cơ!”

“Lạc Khiêm từng đến đây ạ?” – tôi ngạc nhiên.

“Cậu ấy hay đến chơi với bọn trẻ lắm, lần nào cũng ngồi cả buổi chiều!”

……

Tôi thỉnh thoảng vẫn gặp lại Lạc Khiêm.

Có khi trên màn hình tivi, trong các lễ trao giải long trọng… hoặc ngay trước mặt tôi.

Người ta thường nói: “Khi một người kiệt sức nhất, trong đầu họ sẽ nghĩ đến người quan trọng nhất.”

Hai năm qua, vào những lúc tôi yếu lòng nhất, muốn buông xuôi nhất, trong đầu tôi luôn hiện lên khuôn mặt anh.

Cũng có đôi lần, anh thực sự xuất hiện – mỉm cười hỏi tôi:

“Em mệt rồi phải không? Về nhà với anh nhé?”

Tôi cố gắng né tránh, nhưng anh lại không ngừng bước đến, dịu dàng cầu xin tôi, tha thiết hỏi tôi có thể đừng rời xa anh không.

Hôm ấy, trong buổi tiệc ăn mừng dự án, tôi lại uống kha khá.

Vừa ra khỏi hội trường, tôi thấy anh đang đứng đó – ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:

“Diệp Khả Khả, nếu em còn tiếp tục không biết tự chăm sóc mình, anh không đảm bảo là sẽ không cưỡng chế bắt em về.”

Khoảnh khắc ấy, cảm xúc dâng trào, tôi ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm vai:

“Anh đưa em về nhà đi…”

Thật đấy, đưa em về đi.

“Diệp Khả Khả, em tỉnh chưa?” – anh hỏi.

Tôi gật đầu thật mạnh:

“Tỉnh lắm rồi.”

Anh bất lực cười khẽ.

Anh cười đẹp thật.

Tôi không nhịn được, nghiêng người hôn anh.

Cơ thể anh khựng lại một chút, sau đó, một tay đỡ lấy gáy tôi, một tay ôm eo, nụ hôn của anh như sóng biển cuộn trào mà phủ xuống.

Tôi cảm thấy khó thở, nhưng cũng như đang chìm trong làn nước ấm áp, cam tâm tình nguyện không vùng vẫy.

Tôi cứ trôi, trôi mãi đến đáy biển sâu.

Ngay khi sắp không thở nổi, ai đó kéo tôi lên.

Ánh mắt đỏ ngầu, cảm xúc kìm nén đến nghẹt thở, anh áp trán vào tôi, thì thầm hỏi lại:

“Có thể… đưa em về nhà không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Đi thôi, về nhà.”

Ngoại truyện (Góc nhìn nam chính – Lạc Khiêm)

Cuộc đời tôi trước giờ đều như một bộ máy vận hành chính xác –

Học hành bài bản, công việc nề nếp, sống như một chiếc bánh răng không lệch nhịp.

Cho đến khi Phùng Tây Nguyệt giăng ra cái bẫy kia, mọi thứ chệch đường ray.

Ngày tôi “đáng lý” phải chết, tôi ngụp lặn dưới nước đến mức gần như ngạt thở.

Khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi nhận ra –

tôi chẳng lưu luyến điều gì cả, sống hay chết… chẳng khác nhau là mấy.

Cho đến khi trong chuyến hành trình trật bánh đó, tôi gặp được một người.

Cô ấy tên Diệp Khả Khả. Nghe nói được Phùng Tây Nguyệt thuê để… giữ tiết cho tôi.

Tôi thấy cô ấy cũng có chút đầu óc kinh doanh, những dự án cô chọn nhìn đều có triển vọng. Tôi tưởng cô là người của bà ta nên… tôi cướp sạch.

Nhưng càng về sau, tôi càng tò mò.

Tôi đến linh đường mà họ dựng cho tôi, trốn sau linh bàn nghe cô lảm nhảm cả tối.

Cô vừa ăn sạch đồ cúng (còn là đồ cô thích), vừa nói không ngừng.

Nói mệt rồi cũng không yên, lại bật radio to hết mức.

Vậy mà lạ thay, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết khi có tiếng cô vang bên tai.

Lúc tôi biết được – cô không phải người của Phùng Tây Nguyệt, tôi chợt thấy cô… có vẻ đáng yêu.

Tôi muốn đêm nào cũng đến nghe cô nói.

……

Cô như ánh sáng – chầm chậm thắp lên trong cuộc đời vốn đã nguội lạnh của tôi.

Hôm cô mở cái radio phát cảnh “trần trụi” ấy, tôi không nhịn được nữa mà xuất hiện.

Cô thích tiền, thích trai đẹp. Tôi nghĩ mình có cả hai, nhưng cô lại không quá mặn mà.

Lúc cô say rượu cùng đám bạn Lạc Dự, tôi cõng cô về.

Hơi thở của cô sát bên tai, tim tôi đập mạnh đến choáng váng – chỉ muốn gần hơn nữa.

Cô kể mình mồ côi, nói tiền là cảm giác an toàn. Thì ra cô không vô tư như vẻ ngoài.

Tôi kể cho cô nghe về việc tôi giả chết.

Cô không hỏi thêm, chỉ nói – “Sống là một chuyện đáng mừng, đáng để vui.”

Lần đầu tiên, tôi thực sự hiểu rằng – sống, là chuyện tốt đẹp biết bao.

Tôi đã làm liên lụy cô, khiến cô suýt nữa gặp chuyện.

Tôi từng muốn giữ cô lại bằng mọi cách.

Nhưng cô quá tỉnh táo, quá tự do, quá rực rỡ – là ánh sáng mà tôi không thể giữ nổi.

Không giữ được, thì tôi sẽ đuổi theo.

Tôi sẽ vĩnh viễn đứng phía sau cô.

Một lần tình cờ đi ngang ngôi chùa ven đường, nghe nói rất linh nghiệm.

Tôi bước vào, thành kính dập đầu ba lần.

Lúc đó tôi mới hiểu – đây không phải mê tín, mà là gửi gắm.

Tôi cầu xin thần linh, hãy phù hộ cho cô ấy, giúp cô được như ý nguyện, luôn sống tốt.

Tôi thật lòng, thật lòng thích cô ấy.

……

Sau này, chúng tôi có một mái nhà.

【TOÀN VĂN HOÀN】

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap