Tsk.
Mất ngủ đúng là bệnh nghề nghiệp của các tổng tài. Nhưng đúng là từ ngày về đây, anh ta ngủ được thật.
Còn tôi… thì bắt đầu mất ngủ.
Dù sao cũng chỉ cách vài mét, lại có một cực phẩm mỹ nam đang ngủ, tôi cũng phải cảnh giác một chút chứ.
Tôi lại nghịch điện thoại, gọi vào số của La Càn thêm một lần nữa.
Từ hướng bàn thờ, một tiếng rung điện thoại vang lên.
Tôi lập tức cúp máy, bên kia cũng ngừng rung.
Tôi lén đi kiểm tra, đúng như tôi nghĩ – số tôi vừa gọi chính là máy của Lạc Khiêm.
La Càn chính là Lạc Khiêm?!
Tôi nghiến răng trèo trẹo, đứng bên giường anh ta, biết rồi thì sao, tôi cũng chẳng dám làm gì.
Nhìn khuôn mặt anh ta lúc ngủ, tôi giơ tay lên… vờ vỗ hai cái gió gió.
Ánh đèn nhảy nhót theo động tác tay tôi, vài tia rơi lên hàng mi của anh, lấp lánh như đom đóm.
Lông mi dài thật đấy… tôi lại cúi sát thêm chút nữa để nhìn rõ.
Ngay lúc đó, anh mở miệng:
“Diệp tiểu thư, cấm dục, giữ lòng đấy.”
Tôi cứng đờ. Nhưng cũng bất chấp luôn:
“Thì tôi đang giữ cho anh mà. Cấm dục, giữ lòng là với người ngoài. Với anh thì… không cần giữ nữa, đúng không?”
Anh mở mắt ra, có lẽ mới ngủ dậy nên trong mắt còn vương nét dịu dàng hiếm thấy, giọng cũng nhẹ hơn hẳn:
“Vậy cô định… không giữ thế nào?”
Tôi chớp mắt, thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Chưa nghĩ xong, anh đột nhiên kéo tôi, ép sát tôi vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Cách hai lớp áo vẫn cảm nhận được hơi ấm khiến mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng tôi đâu dễ gì chịu thua.
Tôi ngẩng lên nhìn yết hầu của anh khẽ động, đưa tay từ từ chạm tới, ngón tay vừa đụng da thịt thì anh đã nhẹ nhàng đè tôi xuống.
Ánh mắt anh sâu như biển, như thể chỉ một giây nữa là sẽ nuốt chửng tôi luôn.
Tôi hơi hoảng, vội hỏi:
“La Càn đúng không? Anh cố tình cướp dự án của tôi à?!”
Anh ta ngừng lại, khẽ cười rồi ngồi dậy kéo tôi lên theo.
“Xin lỗi.” – Anh ta nhẹ giọng nói.
Tôi choáng váng – Tổng tài lạnh lùng mà cũng biết… xin lỗi á?
“Lúc đó tôi tưởng là dự án của Phùng Tây Nguyệt, sau mới biết không phải.”
“Từ đâu mà biết?” – tôi nheo mắt nghi ngờ.
Anh ta nhìn tôi đầy ý tứ:
“Vì tôi nhận ra cô chẳng có động cơ gì ngoài… ham tiền và mê trai.”
Tôi: ???
Anh nói vậy có cần thẳng thắn quá không?!
13
Từ sau khi phát hiện Lạc Khiêm còn sống, tôi không còn lảm nhảm một mình trong linh đường nữa, chuyển sang đeo tai nghe nghe radio.
Ban đầu hơi không quen, nhưng nghĩ tới năm trăm triệu, tôi thấy… nhịn cũng không có gì to tát.
Ai ngờ Lạc Khiêm lại không vui.
Một đêm nọ, anh ta tháo tai nghe tôi xuống, mặt tỉnh bơ nói:
“Phát loa ngoài đi.”
Tôi nhăn mặt:
“Anh cũng muốn nghe à?”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, hơi gượng gạo.
Tôi kinh ngạc nhưng vẫn làm theo, chỉ là… đổi sang một bộ không có tình cảm nam nữ.
Cứ nhớ đến lần trước nghe đoạn cảnh nóng, tim tôi vẫn muốn ngừng đập…
Tưởng anh ta đã quên rồi.
Nhưng không.
Rất nhanh sau đó, anh ta bước đến, ngữ khí mát lạnh đầy châm chọc:
“Diệp tiểu thư đổi gu rồi à? Sao thích nghe mấy cái nhạt như nước ốc thế? Tôi nhớ lần trước cô còn bật lại cảnh kia tận… hai lần.”
Tôi phát điên.
Tôi ghét nhất bị người ta bắt thóp!!!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, dằn từng chữ:
“Ồ? Tổng tài Lạc không thích nhạt à? Vậy để tôi đổi cho anh bữa đại tiệc luôn!”
Tôi tìm lại đoạn nóng bỏng đó, bật max volume.
Mời anh nếm thử.
Ánh mắt anh khựng lại, rồi quay về giường.
Linh đường rộng lớn vang vọng tiếng rên rỉ… xuân sắc dạt dào.
Tôi ngồi như bị thiêu đốt, nghẹn họng đến muốn chui xuống đất.
Chịu hết nổi, tôi chuẩn bị bấm tắt thì Lạc Khiêm bỗng đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài.
“Muộn vậy rồi, anh đi đâu đấy?” – tôi gọi với theo.
Anh để lại hai chữ, lạnh lùng:
“Đi tắm.”
Đi… tắm???
Và tắm một phát hơn một tiếng.
14
Lạc Dự mãi đến khai giảng mới quay về.
Trong thời gian du lịch, mỗi nơi cậu ta đến đều gửi quà cho tôi – từ đặc sản cho tới hàng hiệu xa xỉ.
Tôi nhắn muốn chuyển tiền lại, nhưng cậu ta… không trả lời.
Tôi cũng không biết cậu ta đã về, cho đến khi thấy cậu thắp hương cho Lạc Khiêm.
Cậu vẫn như trước, lặng lẽ nói: “Anh ơi, em nhớ anh.”
Thấy tôi, cậu nhìn tôi với ánh mắt nhuốm buồn nhưng vẫn cười nhẹ:
“Chị ơi, mai em khai giảng, chị đưa em đến trường nha?”
“Tất nhiên rồi!”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi chuẩn bị đồ cho cậu kỹ càng, còn chia sẻ kinh nghiệm đại học – giống một bà cô lắm lời.
Sau mới phát hiện – tôi lo thừa rồi.
Hôm đó có trận bóng rổ sau quân sự đầu năm, cậu ta dặn kỹ tôi phải đến xem.
Nhìn cậu trên sân – cao ngạo, rực rỡ, tràn đầy sức sống, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy ánh mặt trời.
Đại học với tôi là sinh tồn. Với cậu ta, là hưởng thụ.
Cậu ấy đứng giữa sân cười vẫy tay gọi tôi, khi bị các nữ sinh vây quanh thì ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi…
Tôi thật sự có chút rung động.
Sau trận đấu, cậu rủ tôi đi party của câu lạc bộ bóng rổ.
Còn nói thêm một câu:
“Ở đó nhiều trai đẹp lắm.”
Tôi lập tức gật: “Đi!”
Cậu bật cười bất đắc dĩ: “Diệp Khả Khả, tôi không đủ để chị ngắm à?”
Tôi phất tay:
“Cái này là nguyên tắc – càng nhiều càng tốt.”
15
Câu lạc bộ bóng rổ quả thật… toàn là trai đẹp.
Tôi vui quá, uống luôn mấy ly rượu.
Tiệc lên đến cao trào, cả đám nam sinh vây quanh đòi quét mã WeChat của tôi.
Lạc Dự bực mình, đẩy đám người đó ra, nhưng vẫn có vài người nhanh tay scan được mã.
Tôi vô tình liếc ra ngoài cửa nhà ăn, trông thấy Lạc Khiêm đang đứng đó.
Ánh mắt anh vẫn lạnh như băng, không thay đổi.
Rượu trong người như tan biến, tôi vội nói một câu “Tôi có việc”, rồi rời khỏi bữa tiệc.
Ra ngoài chưa đi được mấy bước thì thấy Lạc Khiêm tiến lại, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy cũng đã dịu đi.
Y như tôi đoán – câu đầu tiên anh nói là:
“Cấm dục, giữ tâm.”
Tôi cười hì hì:
“Thì anh vừa xuất hiện, tôi lập tức đi theo còn gì!”
Tôi kéo tay anh chạy mấy bước:
“Đừng để Lạc Dự phát hiện anh còn sống!”
“Thằng nhóc đó thông minh lắm, sớm muộn gì cũng biết.” – anh vừa nói vừa đỡ tôi một cái suýt ngã, rồi bỗng khụy gối xuống –
“Lên đi.”
“Hả?”
“Cõng em.”
Tôi chới với vài giây, rồi cũng không khách sáo, leo thẳng lên lưng anh.
Tấm lưng anh rất rộng, rất ấm – như thể có thể chắn hết gió mưa trên đời.
“Say thành thế này, thằng nhóc Lạc Dự không lo cho em chút nào sao?”
Anh bực bội nói.
Tôi lắc lắc tay:
“Nó có cản, là em nhất quyết đòi uống đấy!”
“Diệp Khả Khả, em đúng là…”
“Ham trai à?” – tôi gật gù – “Nhưng thật ra em thích tiền hơn.”
“Vì sao?”
“Vì… tiền mới là cảm giác an toàn. Anh biết cảm giác phải tranh giành đồ ăn để sống là thế nào không?”
Tôi chưa bao giờ quên những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi – tối tăm, cô đơn, không ai để dựa dẫm.
Mỗi khi thấy lũ trẻ được cha mẹ dắt đến nhận nuôi, tôi luôn nhìn theo rất lâu.
Đó là cái cảm giác… như một con mèo hoang đứng ngoài cửa kính, nhìn vào một con mèo nhà được yêu thương.
Từ lúc đó, tôi đã thề sẽ kiếm thật nhiều tiền.
Lạc Khiêm khựng lại, bế tôi lên cao hơn, nghiêng đầu dặn:
“Diệp Khả Khả, ôm cổ tôi chặt vào.”
Tôi ngoan ngoãn buông tay đang vung vẩy, vòng lên cổ anh.
“Gần chút nữa, tôi nghe không rõ.”
Tôi dán sát mặt vào cổ anh.
“Gần hơn nữa.” – anh lại nói.
Tôi sốt ruột dí sát hơn, có vẻ như chạm trúng má, hoặc… mũi của anh, mềm mềm, ấm ấm.
Tôi nhéo nhẹ:
“Nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi.” – anh khẽ cười, tiếp tục bước đi –
“Trừ tiền ra, em còn thích gì?”
“…Không có. Nhưng em rất sợ ở một mình. Em nhiều chuyện lắm, trước ở một mình thì nói chuyện với cá vàng. Kết quả là con cá… nhảy ra bể, chết khô. Chắc bị em làm phiền quá.”
Nói xong tôi tự bật cười.
Lạc Khiêm không cười, chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi thấp giọng:
“Vậy tại sao em không nói chuyện với tôi?”
“Em sợ anh phiền.”
Từ khi anh sống lại trong linh đường, tôi chưa từng dám thoải mái nói chuyện nữa.
“Tôi không thấy phiền.” – anh đáp ngay.
Trong đêm tối ồn ào, giọng nói của anh rõ ràng và trầm ấm đến lạ.
16
Lần đầu tiên tôi và Lạc Khiêm ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, lại là về một vấn đề đầy nhạy cảm – tại sao anh giả chết.
Tôi cứ tưởng anh sẽ né tránh, nhưng anh kể hết, không giấu giếm một chữ.
Mọi chuyện bắt đầu từ Phùng Tây Nguyệt.
Bà ta không hề muốn cưới vào Lạc gia.
Trẻ tuổi, có sự nghiệp, từng là một phụ nữ tinh anh. Nhưng rồi trong một buổi tiệc, bị cha của Lạc Khiêm đưa vào phòng bao, rồi mất đi tất cả.
Bị ép làm mẹ đơn thân, mất việc, đường cùng, bà buộc phải vào nhà họ Lạc.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Lạc Khiêm nói, anh chưa bao giờ thấy bà ấy cười, kể cả với con ruột là Lạc Dự.
Bà ta căm ghét tất cả những gì liên quan đến gia đình này.
Sau khi chồng chết, bà ta bắt đầu âm thầm lôi kéo nhân sự, chen chân vào công ty.
Lúc đầu Lạc Khiêm không để ý, thấy bà chỉ “dạo chơi” nên cũng nhắm mắt cho qua.
Cho đến trước chuyến thám hiểm lần đó, anh nhận được tin có người lên kế hoạch giết anh bằng “tai nạn”.
Người đó… là Phùng Tây Nguyệt.
Vậy là anh tương kế tựu kế, làm giả cái chết, để bà ta nghĩ rằng mình đã thành công.
Bà ta tưởng chỉ cần giết anh là chiếm được Lạc thị – nhưng hóa ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng.
Mấy tháng nay, Lạc Khiêm âm thầm dọn dẹp thế lực của bà ta, chờ thời cơ lật ngược thế cờ.
Tôi nghe xong mà nổi da gà.
Hào môn đấu đá, tôi cứ tưởng chỉ có trên phim.
“Anh không vạch trần bà ta ngay vì… anh thấy bà ta cũng đáng thương sao?”
Tôi hỏi.
Thật ra nghĩ lại, Phùng Tây Nguyệt cũng thê thảm, nhưng trút hết hận lên người vô tội thì không đúng.
Anh lắc đầu:
“Không chỉ vì thế. Bà ta là mẹ của Lạc Dự. Và…”
Anh ngập ngừng, rồi cười nhẹ:
“Dạo này tôi sống như vậy, lại thấy… thoải mái hơn hồi xưa.”