Phụ thân ta từng nói, mẫu thân ta vì ham phú quý mà không từ thủ đoạn, gả vào cửa phủ hầu.
Đêm mẫu thân phát b ,ệnh t ,im, phụ thân lại đích thân chặn không cho lang trung vào chẩn trị.
Th ,u .ôc cứu m ,ạng cũng cứ thế nguội lạnh trên bàn.
Mẫu thân nhắm mắt xuôi tay, lệ còn đọng nơi khóe mắt.
Ta sai người đi thỉnh phụ thân đến gặp mẫu thân lần cuối.
Đổi lại chỉ là tiếng quát nặng nề của người: “Mẹ con các ngươi giỏi nhất là giả vờ giả vịt, lại còn định lấy chuyện sống ch ,et ra lừa bạc Hầu phủ? Thật là chẳng biết xấu hổ!”
Khi ta ôm linh vị mẫu thân trở về phủ, phụ thân đang cùng quả phụ tẩu tẩu và đứa con của bà ta mở tiệc mừng sinh nhật.
“Nương ngươi đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật đại tẩu, bảo nương ngươi ra đây gảy đàn, ca hát giúp vui đi. Còn phải dạy dỗ cho tiểu thư nhà ta học một chút về cầm nghệ nữa. Mau đi gọi nương ngươi ra.”
Ta đứng nơi cửa phủ hầu, ngước nhìn tòa phủ đệ mà ta đã lớn lên từ nhỏ.
Thanh âm truyền gọi từ bên trong truyền ra, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Thuở xưa nơi này luôn có mẫu thân chờ ta trở về, dù phụ thân không màng đoái hoài, thì ít ra vẫn là một mái ấm ấm cúng.
Nhưng nay, phủ đệ rộng lớn này đã trở nên lạnh lẽo xa lạ đến mức khiến người run rẩy.
Nó, đã không còn xứng để gọi là “nhà”.
Chương 1
Ta ôm chặt linh vị mẫu thân, tay run không ngừng: “Nương con đã nằm giường chịu b ,ệnh đợi người suốt ba ngày trời, người cũng không chịu sai người mời đại phu tới cứu chữa!”
“Mẫu thân con đã ch ,et rồi! Lẽ nào tiệm quan tài chưa gửi giấy báo? Hay đám hạ nhân trong phủ cũng chẳng ai báo lại cho người?”
Ta gắng nhịn giọt lệ sắp trào nơi khóe mắt, mỗi một lời nói ra, là từng chút khí lực trong lòng dần bị rút cạn.
“Tô Lẫm Thuần, ngươi lại dám cãi lời ta, đây là những gì nương ngươi dạy à? Nương ngươi giờ mọc cánh cứng cáp rồi, còn dám cùng ngươi diễn kịch gạt ta, tốt nhất bà ta thật sự đã ch ,et, nếu không, ta sẽ khiến mẹ con các ngươi sống không bằng ch ,et!”
Lời phụ thân lạnh buốt như băng, tựa lưỡi d ,ao sắc bén, đ ,âm thẳng vào tâm can ta.
Lúc này, từ ngoài cửa phủ truyền đến tiếng người tới chúc mừng.
Khách khứa đến dự tiệc sinh nhật đã lần lượt kéo đến.
“Nhận lời mời của Tô huynh, đặc biệt tới đây chúc mừng phu nhân.”
“Tô phu nhân, mau đến xem lễ vật sinh thần ta dày công chuẩn bị.”
“Tô huynh và phu nhân ân ái thắm thiết bao năm, thật khiến người khác phải ghen tị!”
Mỗi câu chúc đều như mũi tên tẩm đ ,ộc, c ,ắm ph ,ập vào lồng ng ,ực ta.
Khi phụ mẫu ta thành thân, triều cục đang rối ren bất ổn.
Ngoài người trong phủ hầu, không ai biết đến thân phận của mẫu thân ta.
Càng không ai biết, đôi phu thê trông mặn nồng trước mắt, thực chất là mối quan hệ trái l ,uân thường.
Mẫu thân ta chưa từng ra mặt ở nơi công cộng, ngay cả khi nhận được thiếp mời cũng luôn từ chối nếu có thể.
Từ khi quả phụ Văn Thục Vân trở về, phụ mẫu ta càng lúc càng xa cách, cuối cùng thành kẻ dưng nước lã.
Văn Thục Vân thể chất yếu nhược, phụ thân bèn mời cả thái y trong cung đến ch ,ữa trị cho bà ta, những vị th ,u .ôc quý giá nhất ngày ngày không gián đoạn chuẩn bị chu toàn.
Còn mẫu thân ta thì lại đích thân ở bên hầu hạ chăm sóc, sớm hôm chẳng rời.
Ta còn nhớ rõ, một lần mẫu thân phát b ,ệnh t ,im, cần dùng nhân sâm làm th ,u .ôc, phụ thân chỉ thản nhiên nói:
“Nhân sâm trong phủ là để dành cho đại tẩu ngươi, đem cho cái thân tàn kia dùng chẳng phải là phí phạm sao?”
Ta và mẫu thân sống trong phủ không khác gì cái bóng, đến cả th ,u .ôc men khi b ,ệnh cũng thành thứ xa xỉ.
Mỗi khi Văn Thục Vân hay con gái bà ta là Tô Nguyệt Nguyệt bị cảm phong hàn, phụ thân đều coi như t ,ai h ,ọa giáng xuống.
Hận không thể lật tung cả kinh thành để dâng th ,u .ôc quý lên tận tay hai mẹ con bọn họ.
Chương 2
Tất cả mọi người đều cho rằng, ta và mẫu thân chỉ là những nô tỳ thấp kém trong phủ Hầu.
Rằng Văn Thục Vân và nữ nhi của bà ta mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ Hầu này.
Ta thấy điều đó bất công. Nhưng mỗi lần ta muốn đến lý lẽ với phụ thân, mẫu thân đều kéo tay ta lại:
“Lẫm Thuần, đừng trách phụ thân con. Là ta vẫn luôn giấu người, chưa từng nói rõ chân tướng. Chờ người hồi tâm chuyển ý, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng… rốt cuộc là chân tướng gì, lại khiến mẫu thân ta cam nguyện chịu đựng sự gi ,ày v ,ò suốt mười mấy năm ròng?
Mà ngay cả khi b ,ệnh tình đ ,au đến mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ròng, bà vẫn cố gắng khuyên ta:
“Lẫm Thuần, con phải hiểu cho phụ thân con. Sau khi mẫu thân đi rồi, người thân duy nhất còn lại bên con chỉ có phụ thân. Nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc…”
Nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt bà.
Mẫu thân ta nở nụ cười, từ giã nhân thế.