1

Bộ nội y ren trên người cô gái đó, tôi đã từng thấy qua.

Là món hàng tôi nhận giúp Phó Dục hôm qua.

Lúc nhìn thấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn thấy vui.

Dù suốt một năm qua không hề thân mật, nhưng Phó Dục vẫn nhớ rõ số đo của tôi.

Vì không muốn làm mất hứng, tôi cố tình không nói gì.

Thì ra, tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình.

Chủ nhân của món quà đó không phải tôi, mà là một cơ thể trẻ trung, quyến rũ và sống động hơn.

Tôi bấm vào trang cá nhân của cô gái.

Bài đăng mới nhất là đôi chân trần gợi cảm.

Người chụp vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô gái.

Tôi nhận ra đó là tay của Phó Dục.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầy vẻ cấm dục.

Chú thích đi kèm là: “Thật là… mệt chết em rồi.”

Bên dưới chỉ có duy nhất một lượt thả tim – từ Phó Dục.

Xem ra, bài viết này được cài đặt chế độ chỉ hai người nhìn thấy.

Tôi kéo xuống xem tiếp.

Cô gái đó thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống.

Trong ảnh, tay của Phó Dục luôn xuất hiện.

Lúc thì nắm tay cô trên bãi biển đầy nắng.

Lúc thì đưa thẻ đen trong trung tâm thương mại.

Lúc thì lấp ló bóng lưng mờ ảo trước gương toàn thân trong khách sạn.

Không có ngoại lệ.

Tôi siết chặt lòng bàn tay mới kiềm được nước mắt.

Lặng người một lúc, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy đến mức phải dùng cả hai tay mới giữ chắc nổi.

Giả vờ bình tĩnh, tôi bắt đầu quay màn hình lại.

Tôi quay tất cả bài đăng có liên quan đến Phó Dục trong trang cá nhân của cô gái.

Kéo về đến tận một năm trước.

Hôm đó cũng là lễ Tình Nhân.

Tôi gửi con cho bảo mẫu, đặt bàn ở nhà hàng, cẩn thận trang điểm.

Chỉ chờ Phó Dục tan làm để bắt đầu một buổi hẹn hò hiếm hoi.

Nhưng đợi đến khuya vẫn không có tin tức gì.

Người người xung quanh rời đi, trái tim tôi trống rỗng hoang lạnh.

Hôm sau, Phó Dục nói phải làm thêm, rồi tặng tôi một chiếc vòng cổ đắt tiền.

Nhưng nhật ký của cô gái ghi lại rất rõ:

Cô ta viết: “Cuộc tình ngắn ngủi này, em muốn có đầu có đuôi.”

2

Tôi run tay quay lại toàn bộ bài đăng và tin nhắn trò chuyện.

Rồi mở ứng dụng mua sắm của Phó Dục.

Phát hiện anh ta rất “chung thủy” – các sản phẩm tránh thai đều mua cùng một nhãn hiệu, đặt khách sạn cũng đều là một nơi.

Người thanh toán không phải Phó Dục mà là Lâm Kiều Kiều.

Tôi ôm ngực, cười khổ: “Ngay cả chuyện chung thủy cũng rất nhất quán.”

Tiếp tục quay màn hình.

Từ phòng tắm truyền ra tiếng động.

Tôi lập tức tắt màn hình, để điện thoại về chỗ cũ.

Phó Dục chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

Tôi nhìn kỹ anh ta, có chút ngẩn ngơ.

Ông trời thật bất công, Phó Dục ba mươi tuổi không hề sa sút vì thời gian, trái lại kinh nghiệm sống lại càng khiến anh ta cuốn hút hơn.

Giọt nước lăn dài rơi xuống sàn.

Anh ta bước đến gần, mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi, tôi giật mình tỉnh lại.

“Vợ ơi, xin lỗi em.” – Anh ta chủ động xin lỗi trước.

Tôi sửng sốt.

Anh ta giải thích: “Gần đây bận quá, lễ Tình Nhân cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho em.”

Tôi nghĩ tới khung tin nhắn, trong lòng cười lạnh.

Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối của anh ta.

Để “dỗ dành” tôi, anh ta ôm tôi vào lòng, thậm chí không kiềm được mà hôn tôi.

Thế nhưng đến phút cuối, anh ta lại đột ngột dừng lại.

Bật đèn.

Ánh sáng rực rỡ khiến tôi không mở mắt nổi.

Anh ta vò tóc, đầy chán nản.

“Vợ à, anh lại quên mất… Đợi anh đi triệt sản xong rồi chúng ta hẵng thân mật có được không?”

Tôi nhìn anh ta, thử thăm dò:

“Thật ra… không sao đâu.”

“Em từng nói với anh là em muốn có thêm đứa nữa mà.”

Phó Dục xoay người rời giường, trông như định vào nhà tắm tắm nước lạnh tiếp.

Nghe tôi nói, anh ta lắc đầu dứt khoát:

“Không sinh nữa. Chỉ cần có Thiên Thiên là đủ rồi.”

“Vợ à, anh bằng lòng giữ mình, chỉ vì không nỡ để em phải chịu thêm lần sinh nở nào nữa.”

“Chờ anh triệt sản xong, nhé?”

Tôi nhắm mắt, không trả lời.

Âm thanh nước chảy trong phòng tắm lại vang lên rì rào.

Tôi chui đầu vào chăn, hé một khe nhỏ, để mặc tiếng nức nở bị đè nén thoát ra từng chút.

3

Phó Dục dỗ tôi ngủ.

Anh ta ôm tôi, giống như hồi mới cưới, đầy chiếm hữu.

Nhưng nghĩ đến việc vòng tay này từng ôm lấy người khác, tôi thấy buồn nôn.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Phó Dục lập tức tắt máy.

Anh ta giơ tay vẫy trước mặt tôi, gọi khẽ vài tiếng.

Thấy tôi ngủ say, anh ta mới đi ra ban công.

Tôi chân trần, lặng lẽ đi theo sau, tim đập thình thịch, không rõ là vì hồi hộp hay vì đau lòng.

Phó Dục đứng trên ban công, thành thạo hút thuốc.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng làm nũng từ đầu dây bên kia nghe rất rõ.

“Phó Dục, đã qua mười hai giờ rồi đó.”

“Em đã mặc món quà anh tặng rồi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm không đến ‘mở’ ra sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap