Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy nhói lòng.
Anh ta thấp giọng mắng một câu “yêu tinh nhỏ.”
Sau đó khoác áo từ sofa, không vào lại phòng ngủ, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Bàn chân lạnh cóng, lòng như chìm vào hầm băng, tôi không do dự nữa, khoác áo rồi ra ngoài.
Tôi gọi taxi, đọc địa chỉ khách sạn mà Phó Dục thường đặt trên app mua sắm.
Tôi tra trước thông tin khách sạn.
Thật bất ngờ, trong phần đánh giá dịch vụ, tôi thấy bóng dáng hai người họ.
Lâm Kiều Kiều cười làm dấu tay chữ V.
Phó Dục mặc áo choàng tắm, thản nhiên ôm lấy cô ta.
Dòng đánh giá viết: “Giường mềm, cách âm tốt, dù la hét cỡ nào phòng bên cũng không nghe thấy.”
4
Đường phố rạng sáng vắng lặng vô cùng.
Tài xế im lặng, lái xe rất nhanh.
Khi tôi đến trước khách sạn, vừa lúc Phó Dục lái xe vào bãi đậu.
Tôi vừa xuống xe, thì anh ta cũng vừa ra khỏi bãi.
Thật ra, tôi trốn cũng không khéo.
Chỉ cần anh ta ngẩng đầu là sẽ thấy tôi ngay.
Tôi tính toán trong đầu xem nên xé toạc mọi thứ, hay tiếp tục giả vờ.
Nhưng kế tiếp, Phó Dục giơ tay ra.
Một bóng người nhỏ nhắn lập tức lao vào lòng anh ta, như một con chim hoàng yến trở về tổ.
Cách xa như vậy mà vẫn nghe rõ tiếng hai người cười nói vui vẻ.
Giây sau, họ ôm hôn nhau.
Tôi run rẩy cầm chặt điện thoại, nhìn hai người trong video, mới hiểu ra thì ra vì tình yêu, anh ta cũng có thể liều lĩnh và nồng nhiệt đến thế.
Phó Dục ba mươi tuổi, lúc này chẳng khác gì một cậu trai trẻ, quên cả thể diện và chín chắn.
Tôi chết lặng, gió thổi qua, gương mặt lạnh buốt.
Dù hai người họ đã vào khách sạn, điện thoại chỉ quay lại ánh sáng trống rỗng.
Tôi vẫn không tài nào định thần lại được.
Mười lăm phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Dục:
“Vợ à, công ty có việc gấp, anh phải tăng ca, chắc sáng mai mới về.”
“Nửa đêm tỉnh dậy đừng nhớ anh quá nhé, yêu em.”
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, “tách” một tiếng rõ ràng.
5
Tôi thức trắng cả đêm không chợp mắt.
Quả nhiên, Phó Dục nói được làm được. Đúng tám giờ sáng, anh ta xách theo bữa sáng tôi hay ăn, sữa đậu nành và quẩy, bước vào nhà.
Quầng thâm dưới mắt anh ta rõ rệt.
Tôi giả vờ thản nhiên hỏi: “Cả đêm không ngủ à?”
Phó Dục giả bộ tức giận than phiền: “Đừng nhắc nữa, con bé thư ký đó đúng là ngốc, dạy kiểu gì cũng không biết.”
Tôi không kìm được nghĩ thầm: Dạy?
Nhưng tôi không hỏi ra.
Phó Dục thu dọn hành lý, giải thích với tôi: “Dự án sắp triển khai, anh phải đi công tác.”
“Vợ này, em ăn sáng xong nhớ tranh thủ ngủ thêm chút nha?”
“Anh thấy em cũng mệt rồi.”
“Vài hôm nữa con gái mình về từ nhà ông bà, lúc đó chẳng còn thời gian lười biếng đâu.”
Tôi chậm rãi gật đầu: “Ừ.”
Chờ anh ta đi rồi, tôi lao vào nhà tắm.
Suốt cả đêm đã nôn đến cạn ruột, dù có ép mạnh đến đâu cũng chỉ ra được chút nước chua.
Nhìn thấy anh ta, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cuối cùng, tôi đem toàn bộ bữa sáng ném vào thùng rác.
6
Tôi mở phần mềm trên điện thoại.
Phó Dục quá bất cẩn.
Quên mất rằng khi mua camera hành trình trước đây vì lý do an toàn, anh ta đã chọn loại thông minh.
Chỉ cần tải app về máy, là có thể xem trực tiếp toàn bộ hình ảnh trong xe.
Chưa tới hai mươi phút sau, tôi nghe tiếng cửa mở lại.
Âm cuối của Lâm Kiều Kiều cao vút như chim sẻ, rất dễ nhận ra.
Cô ta nhỏ giọng than vãn: “Ông chú già, không để người ta nghỉ ngơi gì cả.”
Tiếp theo là một tiếng kêu đau.
Lâm Kiều Kiều cười khúc khích: “Em sai rồi, không già, một chút cũng không già.”
“Tổng giám đốc Phó còn khỏe hơn cả trai trẻ ấy chứ.”
“Cho em nghỉ một hôm đi mà.”
Tiếng cười đùa vang lên, chiếc xe nhanh chóng lao lên đường cao tốc.
Chán không có việc làm, Lâm Kiều Kiều bắt đầu kể mấy chuyện trong cuộc sống.
Cô ta vốn là thư ký của Phó Dục, nên khi nói đến đồng nghiệp thì giọng điệu đầy khinh miệt và ngạo mạn.
Cho đến khi chuyển sang tôi:
“Phó Dục, anh đã không thích Hạ Trúc, vậy sao không ly hôn với cô ta?”
Không gian trong xe bỗng rơi vào tĩnh lặng đến rợn người.
Giọng Phó Dục lạnh lùng vang lên: “Em đang vượt giới hạn rồi.”
Lâm Kiều Kiều lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, cô ta lại dịu giọng làm nũng: “Phó Dục, đừng giận mà.”
“Em chỉ là ghen thôi.”
Phó Dục nói: “Yêu tinh không ngoan thì phải bị phạt.”
Tôi phải cố gắng hết sức mới không ném thẳng điện thoại xuống đất.
Mười phút sau, vang lên tiếng Lâm Kiều Kiều ho khẽ.
Cô ta lẩm bẩm: “Dù sao cũng chẳng có con được.”
Phó Dục nói: “Sau này sẽ có.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Ánh mắt tôi dừng lại ở album ảnh trên bàn, tấm hình chụp gia đình nhân dịp con gái đầy tháng.
Mặt sau còn có lời đề tặng.
Giống như những gì anh ta thường hứa hẹn, nét chữ mạnh mẽ rõ ràng của Phó Dục:
“Suốt phần đời còn lại, ba chỉ có một cô con gái ngoan, Thiên Thiên.”