12

Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Phó Dục luôn cúi đầu.

Anh ta ấp a ấp úng mãi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để viện lý do trước mặt tôi.

“Hạ Trúc, hôm nay là do anh bị ma xui quỷ khiến.”

“Anh không biết tại sao lại như vậy với cô ta… nhưng em tin anh đi, giữa anh và cô ta chỉ có lần này.”

“Anh thề với em…”

Tôi hít sâu một hơi, ngắt lời anh ta, rồi lấy ra đơn ly hôn.

“Ký đi.”

Phó Dục như con gà bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, vừa thấy đơn ly hôn liền hét lên:

“Ly hôn? Em thực sự muốn ly hôn với anh?”

“Hạ Trúc, chúng ta yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm.”

“Giờ con gái cũng đã hơn một tuổi, chỉ vì anh sai một lần, em muốn ly hôn sao?”

Anh ta nói quá đỗi đương nhiên,

Khiến tôi suýt nữa tin rằng người đề nghị ly hôn như tôi mới là kẻ sai.

Không thể chịu nổi nữa, tôi ném xấp bằng chứng lên bàn.

Toàn bộ 5GB video, ảnh chụp, tin nhắn…

Nhìn thấy những thứ đó, Phó Dục nghẹn họng.

Ngay cả đưa tay lên cầm cũng không dám, chỉ lặng lẽ liếc sang tờ đơn ly hôn, bỗng như bừng tỉnh.

Anh ta lẩm bẩm:

“Em biết rồi… em biết hết rồi.”

“Vậy mà em coi anh như thằng ngốc, lặng lẽ thu thập chứng cứ, chẳng nói gì cả.”

“Hôm nay, em cố tình báo cảnh sát đúng không?”

“Hạ Trúc, sao trước giờ anh không nhận ra em lại tàn nhẫn đến vậy?”

Tôi khẽ nức nở.

Run run tháo kính, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt dính trên tròng kính, rồi lại đeo lên, lấy lại bình tĩnh.

Tôi cố giữ giọng điềm đạm: “Phó Dục.”

Anh ta yên lặng.

Tôi đẩy những tấm ảnh trước mặt, cố gắng để giọng mình không run rẩy, hỏi ra điều tôi vẫn luôn muốn biết:

“Chúng ta bên nhau sáu năm.”

“Lúc mới tốt nghiệp, em cắn răng cùng anh chịu khổ.”

“Sau khi kết hôn, em liều cả mạng sống, đối mặt với nguy cơ vỡ ối để sinh Thiên Thiên.”

“Chăm sóc mẹ chồng bao năm, bà chưa từng trách móc em một câu.”

“Công bằng mà nói, em đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng.”

“Còn anh thì đối xử với em thế nào?”

Nhìn những bức ảnh thô tục đến mức nếu đăng lên mạng sẽ lập tức bị chặn, Phó Dục cúi gằm mặt.

Anh ta nói: “Anh sai rồi, vợ ơi…”

13

Ba năm trước, khi tôi lấy Phó Dục, chẳng ai ủng hộ.

Một thanh niên nghèo khó, mất cha từ nhỏ, sao có thể xứng với tiểu thư ở nhà cao cửa rộng như tôi?

Nhưng tôi không từ bỏ.

Bố mẹ phản đối, tôi liền dọn ra ngoài sống.

Cùng Phó Dục chen chúc trong căn phòng chưa đến mười lăm mét vuông, trở mình cũng thấy chật, chỉ để tiết kiệm từng đồng.

Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi, nhưng nhờ lời động viên của tôi mà không ngừng cố gắng.

“Hạ Trúc, anh nhất định sẽ nỗ lực làm việc, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.”

Anh ấy nói là làm.

Một năm sau, công ty do anh thành lập ký được hai đơn hàng lớn.

Cuối cùng trở thành ông chủ có tiếng trong khu vực.

Khi tôi mang thai Thiên Thiên, chúng tôi đã sớm chuyển từ nhà thuê lên biệt thự dưới chân núi, mua đứt.

Lúc ấy, mọi người lại bắt đầu khen ngợi Phó Dục.

Nói anh kiên cường, bản lĩnh, trẻ tuổi mà thành công.

Mỗi lần như vậy, Phó Dục luôn tỏ ra ngại ngùng: “Nhờ em đấy, vợ anh tốt quá mà.”

14

Phó Dục, người từng cưng chiều vợ, từ khi tôi mang thai lại càng trở thành “cuồng vợ”.

Thuốc bổ lúc nào cũng là loại đắt nhất.

Bệnh viện thì nhất định phải là tốt nhất.

Chỉ riêng trung tâm chăm sóc sau sinh đã tốn hơn mười mấy triệu.

Thậm chí lúc tôi sinh, anh còn mặc đồ bảo hộ vô trùng, nhất quyết ở cạnh tôi.

Sinh Thiên Thiên vô cùng khó.

Con bé tuy nhỏ, nhưng đầu khá to.

Bị kẹt một nửa, mặt tím tái, tôi rặn thế nào cũng không sinh được.

Cuối cùng bác sĩ buộc phải rạch tầng sinh môn.

Có lẽ là bản năng làm mẹ, tôi gần như quên hết đau đớn.

Đến khi nghe thấy tiếng con khóc đầu tiên, tôi như trút được gánh nặng.

Còn Phó Dục thì quỳ xuống đất òa khóc:

“Vợ ơi, đừng sinh nữa.”

“Sau này mình không cần con cái gì nữa, thật sự sợ quá rồi!”

“Chỉ một cô con gái này thôi, nhà mình như có hoàng hậu kế vị rồi, không sinh nữa đâu.”

Bác sĩ, y tá đều cười.

Họ bảo Phó Dục đúng là người đàn ông hiếm thấy.

Đặc biệt là y tá đeo vòng tay cho tôi.

Cô ấy nói đã thấy bao nhiêu người đàn ông vào phòng sinh, mà chưa từng thấy ai lại đau lòng khóc rống lên như Phó Dục.

Bố mẹ tôi cũng bảo: chính khoảnh khắc đó, họ mới thật sự yên tâm về Phó Dục,

Một người đàn ông biết thương vợ lúc sinh con.

Sao có thể ngoại tình được?

Nhưng giờ đây, tôi buộc phải thừa nhận: thật ra trong lòng tôi vẫn không muốn tin.

Tôi còn muốn tự tát mình vài cái, cố lừa bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng, hiện thực lại nực cười đến thế.

Ngày y tá cắt để cứu con, Phó Dục vô tình liếc qua,

Máu loang lổ, còn đáng sợ hơn cả vết thương ngoài da.

Từ đó, để lại bóng ma tâm lý.

Nhưng anh ta chưa từng nói với tôi một lời.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/ky-uc-cua-ba-nguoi/chuong-6-ky-uc-cua-ba-nguoi/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap