10

Một giờ sáng, ai nấy đều mắt nhắm mắt mở.

Cảnh sát gõ bàn phím ghi chép, tôi tỏ vẻ tuyệt vọng lật xem nhật ký cuộc gọi.

Mãi đến khi cấp dưới của Phó Dục đến.

Là một cậu thanh niên hơi mập, trông hiền lành.

Nhưng tôi biết rất rõ, chuyện Phó Dục ngoại tình, kể cả tôi, đến nay chưa ai phát hiện, phần lớn là nhờ cậu ta che chắn.

Tôi liếc qua, thấy mồ hôi vã đầy trán cậu ta.

Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc sau lưng.

Gọi cho Phó Dục, không bắt máy.

Gọi cho Lâm Kiều Kiều, máy tắt.

Cậu ta ngồi không yên,

Trời vẫn còn lạnh mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi kìm nén sự mỉa mai nơi khóe môi, rót cho cậu ta một ly nước ấm, nhẹ nhàng đẩy qua.

“Làm phiền cậu rồi.”

Cậu ta tội lỗi đến mức không dám ngẩng đầu, như ngồi trên đống lửa.

Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát xác nhận: Phó Dục đang ở công ty.

Tôi lại gọi thêm vài nữ nhân viên.

Trước kia trong mấy buổi liên hoan của công ty, tôi và họ khá thân thiết.

Nghe tôi cần giúp đỡ, họ không chút do dự lập tức đồng ý.

Tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng còn sáng đèn, lờ mờ vọng ra tiếng rên rỉ.

Mọi người bỗng hiểu ra, ánh mắt nhìn tôi đầy đồng cảm.

Tôi âm thầm siết chặt tay, vẫn giả vờ ngây ngô như không biết gì.

Cho đến khi cảnh sát đẩy cửa kính ra.

“A!”

Lâm Kiều Kiều ăn mặc thiếu vải, vội chui xuống dưới bàn máy tính.

Tôi lờ mờ nhận ra bộ nội y ren trên người cô ta chính là bộ mua trước lễ Tình Nhân.

Dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn.

Phó Dục cũng bị dọa giật mình.

Anh ta tranh thủ dùng bàn máy tính che chắn, vội vàng mặc quần vào, rồi tức giận quát:

“Mấy người làm gì đấy?”

Cảnh sát dẹp đường.

Anh ta thấy mấy nhân viên quen mặt, sửng sốt.

Sau đó, ánh mắt dừng lại trên người tôi, con ngươi toát ra vẻ hoảng hốt, kinh hãi.

Tôi xông lên trước, vừa khóc vừa tát anh ta một cái.

Cái tát này, nửa là diễn, nửa là thật lòng.

Là một người vợ chủ động gọi báo cảnh sát, tôi phải thể hiện đủ đầy sự tức giận của một người bị phản bội, điên cuồng đến phát cuồng:

“Phó Dục, anh là đồ khốn nạn!”

“Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, anh hứa sẽ tan làm về ăn cơm, con gái đợi mãi không thấy.”

“Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không nghe.”

“Không ngờ… anh lại…”

Tôi tức đến mức suýt ngất xỉu.

Vài nữ nhân viên vội vã đỡ tôi dậy.

Ánh mắt khinh miệt lướt qua Lâm Kiều Kiều, lại giận dữ nhìn Phó Dục.

Miệng buông ra bốn chữ: “Tra nam tiện nữ.”

11

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra ngay rạng sáng hôm sau kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Tôi, chồng tôi, và cả tiểu tam,

Cùng có mặt tại đồn cảnh sát.

Lâm Kiều Kiều bị tôi và mấy nữ nhân viên tranh thủ lúc hỗn loạn tát cho mấy cái, ôm mặt ấm ức trình bày lịch trình với cảnh sát.

Sau khi hoàn tất ghi chép, cô ta khóc lóc nhào tới Phó Dục:

“Sao lại ra nông nỗi này?”

“Phó Dục, anh đuổi hết bọn họ đi, nếu không… không biết họ sẽ nói gì sau lưng em đâu!”

Phó Dục lập tức né tránh.

Người đàn ông trong camera từng cưng chiều cô ta là thế, giờ đây lại lạnh lùng như băng.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Không phải em chủ động quyến rũ tôi sao, nếu không, có ai nói gì em không?”

Lâm Kiều Kiều sững người, không thể tin nổi nhìn Phó Dục.

Ánh mắt cuối cùng lại chuyển sang tôi.

Cô ta như bừng tỉnh, sắc mặt phát điên:

“Chủ động quyến rũ?”

“Phó Dục, chẳng phải anh từng hứa, chúng ta sẽ có một đứa con sao?”

“Giờ thì lại đóng vai người chồng thủy chung à?”

Phó Dục giận dữ.

“Đủ rồi, tôi khuyên em tốt nhất nên cút đi.”

“Nếu làm tôi nổi điên, ngay cả chức vụ trong công ty em cũng giữ không nổi.”

“Ngẫm cho kỹ đi!”

Lâm Kiều Kiều lập tức im bặt.

Cô ta không cam lòng, nhưng cũng không dám phản kháng.

Tôi ngoài mặt thì xấu hổ, bên trong thì âm thầm đánh giá cô ta từ đầu đến chân.

Tối qua, tôi đã thuê người điều tra.

Cô ta xuất thân nông thôn, tốt nghiệp đại học, vốn là nhân viên bán hàng trong công ty.

Sau đêm lễ Tình Nhân năm ngoái, bỗng chốc thăng chức thành thư ký riêng của Phó Dục, nhận mức lương không thuộc về mình.

Mất Phó Dục, cô ta cũng đồng nghĩa mất chỗ dựa.

Nếu công việc cũng mất, thì chẳng khác nào tai họa giáng xuống.

Bởi vì, những món hàng hiệu cô ta đăng đầy trên mạng xã hội đều cần tiền để nuôi dưỡng.

Lúc đi ngang qua tôi, Lâm Kiều Kiều dừng lại một chút.

Nghiến răng nói nhỏ: “Hạ Trúc, cô đắc ý lắm phải không?”

Bề ngoài, tôi không thèm liếc mắt lấy một cái.

Nhưng trong lòng thì rách nát không còn hình dạng.

Đắc ý ư?

Một tháng trước, tôi vẫn còn tin chắc chồng mình thủy chung son sắt.

Một tháng sau, tôi bắt gian tại trận, tự tay xé toang lớp mặt nạ của cuộc hôn nhân hạnh phúc này.

Thì có gì đáng đắc ý chứ?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap