1
Sau khi đóng máy bộ phim quay ở vùng núi và vừa mới bắt được sóng, tôi lập tức nhận được tin báo: chồng mới cưới của tôi gặp t,ai n,ạn xe, hiện đang hôn mê bất tỉnh.
Tuy rằng giữa tôi và anh ấy là một cuộc hôn nhân thương mại, không có tình cảm gì, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng danh nghĩa của tôi. Tôi liền huỷ bữa tiệc mừng đóng máy, mua vé chuyến bay sớm nhất để trở về.
Khi vội vã đến bệnh viện, bạn tôi – Mạnh Cửu An – nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
“Tin tốt là anh ta tỉnh rồi.
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
Tin xấu là… đ,ầu bị đ,ập h,ỏng.”
Tôi: “???”
“Bị đ,ập h,ỏng? Là đ,ầu ấy hả?”
“Ài, không biết nên nói sao cho em dễ tiếp nhận, em tự vào xem đi. Nhưng Ninh Ninh này, em phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Thấy vẻ mặt nặng nề của anh ấy, tôi tự động chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chồng mới cưới của mình có thể đã thành… ng,ốc.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng la hét đầy giận dữ và khó chịu vọng ra từ phòng bệnh chưa đóng kín:
“Kết hôn á?!
Cái gì? Giang Thịnh, cậu lặp lại lần nữa xem!
Ai kết hôn cơ chứ?!
Điên rồi à, tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn, càng đừng nói đến mấy cái liên hôn thương mại không có chút tình cảm nào.
Nói linh tinh gì vậy, tôi có tiền có sắc có sự nghiệp, sao lại tự chui đầu vào rọ như thế chứ.”
Có vẻ như Giang Thịnh bị chặn họng, hồi lâu sau mới mở miệng với giọng ảo não:
“Anh Mộ, anh đừng nói mấy lời kiểu này nữa. Ngày trước chuyện liên hôn giữa hai nhà là anh chủ động đấy, là anh cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là bây giờ anh quên mất thôi.
Những lời không có lợi cho sự hòa hợp tốt nhất đừng nên nói, không thì sau này anh sẽ hối hận đấy.”
Kỷ Từ Mộ im lặng hai giây, vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Không tin.”
Anh cười khẩy một tiếng: “Còn cam tâm tình nguyện? Cô ta là tiên nữ chắc?”
Mạnh Cửu An dường như không thể nghe tiếp nổi nữa, sợ anh lại nói ra những lời quá đáng, bèn đẩy cửa bước vào.
Tôi còn đang mải suy nghĩ, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm vào Kỷ Từ Mộ – người vừa nghe thấy tiếng động quay sang nhìn. Trên mặt anh vẫn còn vương sự bực bội và khó hiểu. Ánh mắt giao nhau, tôi và anh đều không ai mở lời trước.
Thấy tôi đến, Giang Thịnh thở phào nhẹ nhõm:
“Anh Mộ, chị dâu đến rồi, anh nói năng cho cẩn thận.”
Kỷ Từ Mộ không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi, biểu cảm không rõ ràng.
Bị anh nhìn chăm chú như thế khiến tôi thấy hơi không thoải mái. Nhất là vừa rồi lại nghe thấy những lời kia, tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Mặc dù đã kết hôn, nhưng thật ra tôi và anh ấy vẫn chưa quen thuộc gì.
Lúc trước vì lịch trình kín mít, cưới xong chưa được bao lâu tôi đã vào đoàn phim, suốt thời gian đó đều ở trong núi quay, tín hiệu yếu nên gần như không liên lạc gì với anh.
Ngay từ đầu chúng tôi cũng không thân thiết, mà sau khi mất trí nhớ thì tính cách của anh ấy thay đổi hẳn.
Cả phòng chìm trong bầu không khí kỳ lạ, tôi thử lên tiếng: “Anh… vẫn ổn chứ?”
Tôi định bước đến gần hỏi han anh, thì máy đo nhịp tim đột ngột vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Kỷ Từ Mộ. Người đàn ông vừa mới còn lớn tiếng mắng mỏ giờ đã biến mất hết vẻ giận dữ, chỉ còn khuôn mặt ửng đỏ bất thường. Ngoài vẻ mặt đỏ đến mức lạ lùng ra, trông anh không có gì là không khỏe cả.
“Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tôi đưa tay lên trán anh, trong lòng hơi lo lắng. Bởi vì con số hiện trên màn hình thiết bị thực sự quá bất thường, khiến tôi cũng hoảng theo:
“Anh vẫn thở đều chứ?”
Kỷ Từ Mộ cứ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như còn ánh nước lấp lánh, má và tai đỏ bừng, cả người toát ra một vẻ… ngượng ngùng?
Tôi khựng lại một chút, đang định ấn nút gọi y tá thì anh bỗng kéo tay tôi lại, không thèm quan tâm đến kim truyền nước đang cắm trên tay. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, chỉ số trên máy lại tăng thêm chút nữa.
Tôi sợ anh tim đập nhanh quá rồi đột tử mất: “Kỷ Từ Mộ, anh…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã ấp úng lên tiếng, cắt lời tôi:
“Chào em, kết hôn nhé?”
Nghe xong, không chỉ tôi sững sờ, mà cả Giang Thịnh và Mạnh Cửu An đang định gọi bác sĩ cũng đờ người ra.
Tôi: “???”
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
Anh ta đang nói cái gì vậy?
Giang Thịnh cau mày: “Hả???”
Mạnh Cửu An im lặng một lúc lâu: “Đỉnh thật.”
Do số liệu trên máy theo dõi quá bất thường, chúng tôi không kịp để anh nói thêm gì, lập tức gọi bác sĩ tới.
Anh bị bắt buộc phải làm một loạt kiểm tra toàn diện, sau khi xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi y tá tháo thiết bị theo dõi, tôi cũng ra ngoài trò chuyện với bác sĩ.
“Bệnh nhân có thể tỉnh lại là điều rất tốt, vụ t,ai n,ạn xe không gây tổn thương ở các vùng khác, chỉ là bị ch,ấn đ,ộng n,ão nên cần nhập viện theo dõi vài ngày. Còn về triệu chứng mất trí nhớ có chọn lọc…”
Bác sĩ chỉ vào phim CT não: “Khả năng cao là do cục m,áu đông ở vùng này chèn ép dây thần kinh. Tôi sẽ kê đơn thuốc uống để giúp tan m,áu bầm nhanh hơn…”
Ghi chú lại các lưu ý và điều cần kiêng kỵ xong, tôi quay trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã thấy Kỷ Từ Mộ đang trông ngóng nhìn về phía cửa.
Thấy tôi bước vào, anh lập tức thay đổi vẻ uể oải ban nãy, ánh mắt sáng rỡ, nếu sau lưng mà có cái đuôi, chắc nó đã vẫy thành chong chóng rồi.
Nghĩ đến “tin xấu” mà Mạnh Cửu An nói, tôi trầm mặc.
Thôi vậy, chỉ là quên ký ức vài năm gần đây, vẫn còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Thấy tôi không lên tiếng, dường như anh cũng nhớ lại lời mình vừa thốt ra ban nãy. Anh gãi mũi, có phần lúng túng:
“Lúc nãy… thật ra anh chỉ muốn hỏi, bọn họ gọi em là chị dâu, là vì chúng ta đã kết hôn sao?
Vì đầu có hơi choáng nên nói không rõ ràng, nhưng em hiểu ý anh đúng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Giang Thịnh – người đang dựa vào khung cửa – đã nhíu mày cảm thán:
“Nói linh tinh gì thế, chẳng phải nói mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn à~”
Nói xong, anh ta huých huých Mạnh Cửu An – người đang ngồi hóng hớt với vẻ mặt xem kịch vui:
“Đúng rồi, cô ấy là tiên nữ à?”
Tôi: “…”
Nhìn sắc mặt Kỷ Từ Mộ bắt đầu đen sì, hai kẻ giỡn nhây kia cười hì hì rồi chuồn mất:
“Chào em, kết hôn nhé?”
“Hahahaha, cưới chứ~”
Tôi: “…”
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại tôi và Kỷ Từ Mộ, bầu không khí hơi chút gượng gạo.
Tôi đã đóng phim không biết bao nhiêu vai, diễn qua vô số tình huống, phần lớn đều có thể bình thản ứng đối. Thế nhưng giờ phút này, đối diện với ông chồng mất trí nhớ và thay đổi tính tình này, tôi thật sự không biết phải phản ứng ra sao.
Kỷ Từ Mộ liếc nhìn tôi đầy cẩn trọng rồi mở lời trước:
“Anh đã quên hết những chuyện xảy ra trong vài năm gần đây, hiện tại chỉ nhớ đến hồi 19 tuổi, năm hai đại học. Trước đó, anh chưa từng yêu ai.
Lúc em chưa đến, anh cứ tưởng Giang Thịnh nói anh kết hôn là đùa cợt với anh.”
“Anh không cố ý quên em đâu.”
Anh rụt rè nói thêm:
“Vợ à?”
“Em đừng giận anh.”
Tôi chăm chú nhìn Kỷ Từ Mộ, thật khó để nối kết hình ảnh người đàn ông dịu dàng và chín chắn trong đêm tân hôn với một anh chàng ấp úng, dễ đỏ mặt đang ngồi trước mặt mình.
“Vợ ơi…”
Tôi hoàn hồn lại. Dù vẫn chưa quen với cách gọi này, nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân thương mại sẽ không dễ dàng ly hôn, tôi cũng thấy chẳng cần phải khách sáo nữa.
Tôi ngăn anh định ngồi dậy: “Em không giận, anh đừng cử động, còn choáng không?”
“Choáng…”
“Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần.”
Kỷ Từ Mộ liền nắm lấy tay tôi, mỉm cười đến cong cả mắt:
“Vợ ơi, em đang quan tâm anh đó hả, vợ em đúng là tốt quá trời.”
Tôi vốn chỉ muốn anh yên tĩnh một chút: “…”
“Lúc nãy anh hỏi Giang Thịnh rồi. Họ nói em ở trong núi quay phim, vừa nghe tin anh bị tai nạn đã lập tức bay về.
Vợ ơi, em yêu anh lắm phải không? Xin lỗi vì đã làm em lo lắng rồi.”
Tôi: “…”
Người vừa mới nói năng cà lăm, giờ đây đã gọi “vợ ơi” một cách lưu loát đến kỳ diệu.
Nghĩ đến chuyện anh mới chỉ nhớ đến hồi đại học, tôi âm thầm đánh giá lại anh.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt lại rất khác.
Khó mà tưởng tượng được, sau khi tốt nghiệp và tiếp quản công ty, rốt cuộc anh đã trải qua những gì mà khiến một chàng trai trẻ trung sôi nổi biến thành tổng tài lạnh lùng, chững chạc như vậy.
“Vợ mệt rồi đúng không?”
Nói xong, anh nghiêng người nhường chỗ bên cạnh, còn vỗ vỗ lên đệm giường:
“Em muốn nằm xuống nghỉ một chút không? Anh không làm phiền đâu.”
“Không cần, em đã nghỉ trên máy bay rồi, không mệt. Còn anh, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi.”
Kỷ Từ Mộ ngoan ngoãn nằm xuống: “Vợ ơi, chắc là trước đây tụi mình có tình cảm sâu đậm lắm, nên vừa nhìn thấy em, anh đã thấy vui vẻ rồi.”
“À?”
Khó mà đánh giá…
Tôi phải nói sao đây? Rằng thời gian hai chúng tôi gặp nhau cộng lại chưa đến ba ngày?
Sắc mặt Kỷ Từ Mộ thoáng chút ảm đạm: “Vợ, anh nói sai gì rồi à?”
Để tránh sau này anh nhớ lại lại cảm thấy lúng túng, tôi kể sơ qua về mối quan hệ ngắn ngủi giữa chúng tôi. Anh nghe xong, gương mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng rồi dần dần chuyển sang thất vọng và tiếc nuối.
Tuy nhiên, anh cũng không buồn lâu. Chỉ lát sau, anh đã nghiêm túc nhìn tôi, gương mặt đầy chân thành:
“Tuy anh đã quên mất, nhưng anh tin rằng—
Cảm giác sẽ không lừa người.”
“Vợ ơi, chắc chắn trước đây anh rất thích em.”
Tôi: “???”