2

Tôi không tin những gì một người mất trí nhớ nói. Chấn động não có thể nhẹ có thể nặng, hiện tại bố mẹ hai bên đều đang ở nước ngoài, không thể về ngay. Tôi đã tính kỹ múi giờ và gọi điện cho họ.

Sau khi cúp máy, tôi liếc nhìn căn phòng VIP trong bệnh viện, cảm thấy với tư cách là một người vợ, tôi vẫn nên ở lại chăm sóc anh.

Kỷ Từ Mộ dường như rất cảm động, ánh mắt lấp lánh kéo tay tôi, như thể có vô vàn chuyện muốn nói, nhưng tiếc là vừa tỉnh lại sau tai nạn, lại bị kích động quá độ, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Gần đây do lịch quay nên tôi đã quen dậy sớm, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy vẫn còn khá sớm. Tôi ngồi ở phòng khách ngoài đọc kịch bản cho lịch quay sau, thì cánh cửa phòng trong đột ngột mở ra.

Tôi ngẩng đầu, thấy Kỷ Từ Mộ vẫn còn nét bàng hoàng và hoảng hốt trên mặt.

“Anh sao thế?”

Thấy tôi, anh như trút được gánh nặng, đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm:

“Vợ ơi.

Anh vừa ngủ dậy đầu óc mơ màng, cứ tưởng hôm qua nhìn thấy em là mơ.”

Tôi khựng lại, quyết định đổi chủ đề: “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Kỷ Từ Mộ hơi cụp mắt, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, tay vòng lấy eo tôi, giọng hơi yếu:

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“Có lẽ vì vừa dậy hơi nhanh, giờ lại hơi choáng rồi…”

Tôi: “…”

Thôi bỏ đi. Anh bị đập đầu, bây giờ có hơi trẻ con thì cũng hợp lý thôi.

“Vậy em đỡ anh về giường nghỉ tiếp.”

Anh lập tức từ chối: “Không cần đâu, nằm viện mấy ngày nay anh thấy mình sắp thành người thực vật rồi.”

“Vợ ơi, em cứ làm việc đi, không cần để ý đến anh. Anh chỉ ngồi đây bên cạnh em thôi, không quấy rầy gì đâu.”

“Tùy anh vậy.”

Im lặng một lúc, Kỷ Từ Mộ dè dặt lên tiếng:

“Vợ ơi, em… không chê anh đấy chứ?”

Tôi nhìn tay anh đang rất tự nhiên mà đan mười ngón tay vào tay tôi, hơi nhướng mày.

Có một loại cảm giác… giống như đang yêu sớm thời học sinh, vừa ngọt ngào vừa hơi… dính.

Nhưng cũng không đến mức khó chịu.

“Không đâu.”

Nghe tôi đáp, anh vui ra mặt: “Vợ ơi, em yêu anh quá đi mất~”

Tôi: “?”

Lại cái kết luận từ đâu chui ra vậy?

Tôi nghiêng đầu nhìn Kỷ Từ Mộ, thật sự khó tưởng tượng nổi người đàn ông này lại có thể liên quan gì tới cụm từ “não yêu đương”.

Thôi kệ, anh nói gì thì nói đi.

Tôi ở lại bệnh viện gần một tuần, sau khi xác định không còn vấn đề nghiêm trọng và có thể về nhà tĩnh dưỡng, chúng tôi làm thủ tục xuất viện.

Một tuần ở chung khiến tôi và Kỷ Từ Mộ dần trở nên quen thuộc hơn, sự gượng gạo ban đầu cũng tan biến ít nhiều.

Không biết có phải do mất trí nhớ hay không, nhưng anh khác hẳn với những gì tôi điều tra được trước khi cưới.

Trước đây tư liệu viết anh là người xa cách, lạnh lùng, nhưng thực tế tiếp xúc lại… có thể gọi là dính người.

Về đến nhà, anh dạo một vòng quanh phòng tân hôn, vẻ mặt đầy bất mãn:

“Vợ ơi, em không thấy nhà mình hơi… lạnh lẽo quá à?”

“Thật à?”

Do công việc, tôi hiếm khi ở nhà, lúc đi quay phim thì toàn ở khách sạn. Với tôi, miễn là ở thoải mái là được, không để ý lắm đến trang trí nội thất.

“Chứ sao. Nhà thì trống trải, còn chẳng thấy ảnh cưới đâu…

Nhưng mà không sao, mình mới cưới mà, còn nhiều thời gian để cùng nhau trang hoàng tổ ấm.”

Kỷ Từ Mộ hứng thú kéo tôi cùng nhau lên kế hoạch cuộc sống tương lai. Tôi im lặng lắng nghe, nhìn ánh mắt anh tràn đầy mong đợi, không nỡ phá hỏng bầu không khí.

Cảm giác này…

Tôi đã từng đóng rất nhiều bộ phim, từ hiện đại đến cổ trang, từ huyền huyễn đến tình cảm, ngọt ngào hay ngược luyến – tôi đều từng trải qua. Những cảm xúc mãnh liệt, bi ai, hạnh phúc trong các vai diễn tôi đều từng hoà mình vào.

Tuy bản thân tôi chưa từng yêu, nhưng tôi có thể coi là người giàu cảm xúc.

Tôi từng nghĩ những chuyện đời thường thế này sẽ không khiến mình xao động gì, nhưng…

Nó mới lạ quá.

Có lẽ là vì giờ anh mang danh nghĩa là chồng tôi, hoặc cũng có thể vì… gương mặt kia thật sự quá đẹp.

Khó mà từ chối nổi, nhất là khi một người mặt đẹp như hoa mà lại lấy cớ mất trí nhớ, lôi cái sự 19 tuổi ngây thơ ra để làm nũng.

3

Sau khi mất trí nhớ, Kỷ Từ Mộ liền mượn cớ cần tĩnh dưỡng và khôi phục trí nhớ để… trốn sạch việc công ty, vứt hết cho bố mẹ và trợ lý xử lý. Anh thì thảnh thơi kéo tôi đi hưởng “cuộc sống tân hôn”.

Tôi vừa mới đóng máy, ngoài một vài lịch chụp ảnh tạp chí, quảng cáo cần giữ nhiệt, thì vẫn còn kha khá thời gian trước khi vào đoàn mới, nên cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.

Mạnh Cửu An gọi điện bảo tụ họp ăn mừng Kỷ Từ Mộ xuất viện, thì lúc đó hai chúng tôi đang lang thang trong trung tâm thương mại, anh đang lựa đồ ngủ đôi cho cặp vợ chồng mới cưới.

Sau khi hẹn được thời gian và địa điểm, Kỷ Từ Mộ ghé lại, giọng nói lười biếng mà đầy “muối”:

“Haiz, thật đáng thương, mấy người toàn là cẩu độc thân không ai thèm lấy, ngày ngày tụ tập giải sầu. Không như anh nè…”

Tôi lập tức giơ điện thoại ra xa một chút, quả nhiên giây sau đã nghe đầu bên kia vang lên một tràng mắng chửi pha lẫn quốc túy.

Kỷ Từ Mộ làm vẻ vô tội: “Vợ ơi, anh ta chửi anh kìa.”

Bên kia im lặng hai giây rồi gào lên: “Tao đm sao lúc đó không đập chết mày luôn cho rồi, cái đồ trà xanh!”

Tôi: “…”

4

Khi tôi và Kỷ Từ Mộ đến hội sở, những người khác đã có mặt đầy đủ. Chuyện anh bị mất trí nhớ vẫn chưa tiết lộ ra ngoài, nên người đến đều là bạn thân thiết.

Thấy Kỷ Từ Mộ vừa ngồi xuống, Mạnh Cửu An đã không nhịn được, vừa cười vừa châm chọc:

“Yo, lần trước nghe tin mày kết hôn, ai là người gào lên to nhất nhỉ? Giờ thì giỏi rồi ha, khoe vợ liền.”

Giang Thịnh lắc đầu: “Thằng này có thể diễn live cho mày xem thế nào là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’, nhịp tim tăng vọt, tự vả liền tại chỗ. Còn mong nó biết ngượng sao?”

Kỷ Từ Mộ không chút để tâm: “Bây giờ trong đầu tao mới 19 tuổi, đầu óc toàn yêu đương, thì sao?

Mấy người thì có tiết tháo đấy, nhưng cũng đâu có vợ~”

Tôi: “…”

Nhìn cả bọn nghiến răng nghiến lợi, tôi bắt đầu mong chờ xem ngày nào đó anh hồi phục trí nhớ thì sẽ “quê” cỡ nào.

“Ê, mày đừng lấy lý do mất trí nhớ ra để sống thả phanh đó nha!”

Mọi người đều biết chừng mực, nên bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ.

Ăn xong, cả nhóm ngồi lại chơi game tán dóc. Tôi ra ngoài nhận cuộc gọi của quản lý. Cúp máy đang định quay về phòng thì bị một người chặn lại:

“Chào cô Tang Ninh, đã lâu không gặp.”

Tôi liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không quen: “Xin lỗi, anh là…?”

Anh ta khẽ cười: “Tôi là bạn của Kỷ Từ Mộ. Tôi tên Thạch Lộ Nhân, chúng ta từng gặp ở lễ cưới.”

Bạn thân của Kỷ Từ Mộ tôi đều biết rõ, người này chắc chỉ là “bạn xã giao”.

Tôi cũng không bận tâm, gật đầu cho có lệ: “Chào anh, Thạch tiên sinh.”

Thạch Lộ Nhân tiến lên một bước: “Tôi là fan của cô, thật sự không muốn quấy rầy đâu… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chuyện này cô có quyền được biết.”

Thấy dáng vẻ anh ta như “vì tôi mà tốt”, tôi càng thấy hứng thú: “Thật sao?”

Thấy tôi có vẻ tò mò, anh ta hạ giọng nghiêm túc:

“Tôi biết cô và Kỷ Từ Mộ kết hôn là do liên hôn thương mại, cô có thể không biết rõ về anh ta.

Hồi đại học, Kỷ Từ Mộ từng thích một người. Không rõ vì sao hai người không đến được với nhau, nhưng nhiều năm qua, anh ấy vẫn chưa quên người đó.”

Tôi nhướng mày: “Hồi đại học?”

Trong đầu lập tức hiện lên chuyện Kỷ Từ Mộ hiện tại chỉ nhớ tới năm 19 tuổi. Thằng nhóc này…

Tôi nhìn thẳng vào Thạch Lộ Nhân, dù anh ta có mục đích gì, tôi cũng không định dây dưa:

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“Thời buổi này, ai mà chẳng có người khó quên trong lòng. Với lại, chính anh cũng nói, tôi và anh ấy là liên hôn thương mại, tôi không bận tâm mấy chuyện đó. Còn gì khác không?”

Thạch Lộ Nhân hiển nhiên không nghĩ tôi bình tĩnh như vậy, hơi khựng lại: “Nhưng nếu anh ấy tiếp cận cô có mục đích thì sao?”

Tôi nhướng mày, ý bảo nói tiếp.

“Tôi từng thấy… hồi đại học, ảnh nền điện thoại của cậu ta chính là cô gái đó.”

Anh ta nói như ngừng như buông: “Mà cô gái đó… trông rất giống cô.”

Có lẽ sợ tôi không tin, anh ta nâng cao giọng hơn:

“Hơn nữa, cậu ta bị tai nạn… chính là vì hôm đó nhận được tin tức về cô gái đó, định lái xe đến gặp. Quá vội nên xe trượt bánh.”

Tôi nhìn anh ta bình thản: “Theo anh nói thì chuyện riêng tư như thế, sao anh biết được?”

Anh ta do dự rồi nói: “Có người kể cho tôi, tôi không tiện tiết lộ danh tính người đó.”

Ồ, vậy là có người trong vòng bạn bè Kỷ Từ Mộ lắm lời rồi. Không hay lắm đâu.

Thấy tôi không tỏ rõ thái độ, Thạch Lộ Nhân có vẻ sốt ruột: “Cô Tang, tôi là fan của cô, sẽ không lừa cô đâu. Tôi chỉ muốn nói thật cho cô biết… Anh ấy tiếp cận cô chẳng qua là coi cô như thế thân.”

Tôi: “…”

Ồ~ thú vị đấy.

5

Lúc Kỷ Từ Mộ ra tìm tôi, Thạch Lộ Nhân vừa hay chuẩn bị rời đi.

Hai người lướt qua nhau, Thạch Lộ Nhân hừ lạnh một tiếng, chưa kịp mở miệng thì Kỷ Từ Mộ đã nghiêng nghiêng, loạng choạng vài bước, ngã đúng vào lòng tôi.

Giọng anh mang theo vài phần say khướt, ủ rũ rên rỉ:

“Vợ ơi… có người đụng trúng anh, đau quá…”

Tôi: “…”

Cái đồ… diễn sâu.

Thạch Lộ Nhân im lặng hai giây, mặt méo xệch, nghiến răng phun ra ba chữ: “Đồ thần kinh”, rồi bỏ đi một cách giận dữ.

Thấy người đã đi, tôi đẩy anh ra: “Anh uống rượu à?”

Kỷ Từ Mộ phủ nhận ngay: “Không có.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đến khi anh chớp mắt đầy chột dạ, tôi mới thu lại ánh mắt: “Ồ.”

Anh đờ người, mắt trong veo hiện rõ chữ ngơ.

“Vợ ơi…

Em giận rồi à?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap