Nhưng sau khi Kỷ Từ Mộ gặp tai nạn, tỉnh lại, rồi thể hiện thái độ như thế? Tôi mà còn không nhận ra anh thật lòng với tôi thì đúng là quá ngốc.

Chưa nói đến chuyện ở bệnh viện, Giang Thịnh từng nói rõ: “Liên hôn là do anh chủ động, anh cam tâm tình nguyện.”

Thời điểm đó tôi lo cho anh nên không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi bình tĩnh, nghĩ lại câu đó thực sự quá quan trọng.

Sau đó tôi còn gọi điện cho ba và anh trai – được xác nhận lại – độ chính xác tới bảy, tám phần.

Cộng thêm một lần tình cờ nhìn thấy ảnh nền điện thoại của anh – tấm ảnh chụp lưng mờ mờ nhưng rất quen thuộc – tôi đã gần như chắc chắn…

Còn vụ tai nạn, khi biết thời gian xảy ra trùng với lúc tôi đang quay ở nơi vừa bị động đất, tôi đã gần như đoán được hết.

Tất cả các manh mối chắp lại, đáp án rõ ràng.

Khi anh mất trí nhớ, tôi không nói gì – vì anh đã quên hết, và vì ngay lúc tỉnh lại, anh đã nói anh thích tôi.

Còn bây giờ, hỏi lại chỉ để “gài hàng” thôi.

Ai bảo anh dám đóng vai “người từng đơn phương thầm yêu” kia chứ?

Kỷ Từ Mộ bị tôi nhìn chằm chằm đến mức hoảng loạn, lắp bắp:

“Vợ… em tin anh không?”

Tôi không đáp.

Anh cúi đầu, giọng thấp đi mấy phần:

“Hay là… em vốn chẳng để ý? Ừ, cũng phải… hôm đó em nói, em chẳng thích anh phiên bản nào cả…”

Tôi trợn mắt.

Trời ơi cái câu bông đùa lúc đó mà giờ cũng lôi ra để tủi thân!

Tôi vội lên tiếng:

“Không! Không phải! Em tin anh!”

Tôi giơ tay giữ lấy mặt anh, xoa bóp nhẹ hai bên má – mặt này đẹp quá, đáng tiếc là hay suy diễn.

Tôi lẩm bẩm:

“Hóa ra… anh thầm thích em từ lâu rồi…”

Vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp, gia thế tương xứng, giờ lại còn yêu tôi thật lòng –

Cái gu của tôi đúng là đỉnh cao.

Tôi gật gù: “Rất có mắt nhìn.”

Kỷ Từ Mộ: “…”

12

Sau khi ăn xong, tôi mới mở điện thoại.

Trên đó có tin nhắn chưa đọc của quản lý gửi tới:

Gần đây Hoành Điếm có nhiều paparazzi và thợ săn tin, tối qua tôi bị gọi lên đồn cảnh sát, tin tức đã bị rò rỉ và lên hot search rồi.

Lúc đầu chưa rõ ai mua thủy quân, nhưng có rất nhiều bình luận tiêu cực, nói tôi bị cảnh sát bắt là vì phạm tội gì đó, đủ loại giật gân câu view xuất hiện.

Sau đó, studio của tôi ra mặt chính thức giải thích lại toàn bộ sự việc:

Tóm tắt: Fan cuồng đột nhập trái phép vào khách sạn, Kỷ Từ Mộ – chồng tôi – đến thăm và bắt gặp, đôi bên xảy ra xô xát.

Kết luận: Chồng tôi tự vệ chính đáng, fan cuồng đã bị tạm giữ.

Kêu gọi: Lý trí theo đuổi thần tượng, tôn trọng nghệ sĩ.

Studio cũng đính kèm đơn khởi kiện riêng và tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng.

Lẽ ra chuyện nên dừng lại ở đó. Nhưng không…

Có người đã cắt ghép clip từ camera khách sạn lúc tôi kéo tay Kỷ Từ Mộ ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Tuy chỉ vài giây hình ảnh, nhưng một số “thám tử mạng” đã soi được:

“Áo sơ mi đen, tay dài gọn gàng, dáng cao chân dài, để chị tôi nắm tay mà không hề phản kháng, còn cúi đầu dịu dàng – ai hiểu không?”

“Anh ơi anh là ai vậy? Dù chị em đã dắt anh đi rồi nhưng làm ơn bỏ cái ánh mắt si tình kia xuống, chị em là hoa đã có chủ đó!”

“Cười chết, phía trên đang bảo chị em có chồng, phía dưới lại hô: gả cho ảnh đi chị!”

“Hơ hơ, khoan đã, khoan dập. Nhìn kỹ đi! Có phải giống cái người xuất hiện trong video cưới do hai công ty tung ra hôm công bố không? Chính là ông xã chị em đấy chứ ai!”

“Ủa alo? Là ‘gia đình’ đi tìm vợ về chứ có gì đâu. Mà hình như anh này là doanh nhân, không phải người nổi tiếng đúng không?”

“Bình tĩnh bình tĩnh. Dù là ai thì cũng cảm ơn anh đã bảo vệ chị em khỏi fan cuồng. Còn mấy người đòi cướp chồng người ta, tản ra bớt đi.”

“Tạm chưa nói chuyện hôn nhân thật giả, nhưng nếu hôm đó người quay xong cảnh đêm mà gặp phải tên fan cuồng kia… tôi không dám nghĩ nữa…”

“Một lần nữa nhấn mạnh: fan cuồng không phải fan, là loại biến thái bệnh hoạn.”

Tôi đang vừa xem bình luận vừa nghe điện thoại từ quản lý:

“Bên studio đã xử lý rồi, nhưng fan vẫn hơi lo.

Còn chuyện chồng em bị soi là ‘mỹ nam thần bí’ ấy, em có muốn chính thức xác nhận không?

Ít nhất đăng một bài trấn an, báo bình an cũng được.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, đã thấy ánh mắt của Kỷ Từ Mộ.

Anh đang giả vờ uống nước, nhưng rõ ràng… tai đỏ lên rồi.

Tôi bật cười, cúp máy, nhẹ nhàng nói:

“Không cần.”

Anh hơi sửng sốt, rồi cụp mắt xuống:

“…Ừ.”

Cảm xúc hơi mất mát.

Tôi cúi đầu che đi nụ cười nơi khoé môi.

Thật là… rõ ràng rất quan tâm mà còn làm bộ “không sao cả”. Cứ để anh ngượng chết luôn đi.

Biết hôm qua xảy ra chuyện, đạo diễn đã chủ động dời lịch quay, cho tôi nghỉ vài hôm.

Sau khi ăn xong, tôi ngồi đọc kịch bản trên sofa, Kỷ Từ Mộ ngồi một bên làm việc qua máy tính. Nhưng hễ tôi liếc qua là thấy ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi, chỉ là giả vờ làm việc thôi.

Thấy tôi nhìn lại, anh liền ngẩng đầu:

“Sao thế em?”

“Không có gì.” Tôi cong môi, “Em rảnh rồi, anh…”

Còn chưa nói xong, anh lập tức ngắt lời:

“Anh sắp xếp xong công việc hết rồi.

Mấy hôm nay ở lại đây với em.”

Tôi chẳng phản đối gì, ngồi xuống cạnh anh, rút điện thoại ra bật camera:

“Chụp tấm hình chung được không?”

Mắt anh sáng lên, vội vàng giành lấy điện thoại:

“Anh chụp!”

Tấm hình chụp xong, góc nghiêng rất đẹp. Tôi phóng to kiểm tra lại, rồi mở app Weibo, gõ vài chữ:

Sang Ninh: Không bị thương, mọi người yên tâm. Cảm ơn đã quan tâm, theo đuổi thần tượng hãy lý trí nhé.

(P/S: Không phải “người lạ thần bí”, là… chồng.)

/Đính kèm ảnh: Cận mặt – rõ nét – chính diện – trai đẹp – cười rạng rỡ.

Bấm đăng xong, tôi chìa điện thoại cho anh xem:

“Công khai luôn rồi đó. Chính diện rõ mặt.

Anh vui không?”

Kỷ Từ Mộ nhìn chằm chằm bài đăng, ngơ một lúc, rồi bất ngờ bật cười, môi cong thành nụ cười đẹp mê hồn:

“Vui lắm.”

“Vợ ơi, em yêu anh quá trời luôn.”

Tôi khẽ hừ một tiếng, cười cười:

“Kỷ Từ Mộ, anh cứ tự vui trong bụng đi.”

13

Kỷ Từ Mộ nhất quyết ở lại cùng tôi hoàn thành nốt lịch trình còn lại trong đoàn phim.

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

May mà bây giờ công nghệ và giao thông đều tiện lợi, không chỉ làm việc từ xa thuận tiện mà di chuyển cũng chẳng thành vấn đề.

Ở bên nhau lâu, cái cảm giác xa cách và rụt rè của anh lúc vừa hồi phục trí nhớ đã biến mất hoàn toàn.

Bản chất của Kỷ Từ Mộ là một người ấm áp, sôi nổi.

Chỉ là sau khi trưởng thành, phải gánh vác công ty, dần dần anh mới trở nên điềm tĩnh, trầm ổn, học được cách xử sự khéo léo và quyết đoán.

Từ ban đầu không quen, đến sau này trở thành thói quen.

Dù vậy, ký ức trong thời gian mất trí của anh vẫn còn – nên khi ở cạnh tôi, anh thường có cảm giác như được “bung xõa”, tự do là chính mình.

Lúc đối mặt với người ngoài, anh vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, chững chạc. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, anh lại như biến thành một người khác – trẻ con, bám người, đáng yêu đến mức khiến tôi… không nỡ mắng.

Mà thật ra, tôi cũng khá thích cái cảm giác ấy.

Khi hoàn toàn đóng máy thì đã sang thu, Kỷ Từ Mộ nói muốn dẫn tôi đến một nơi.

Tôi dựa vào người anh chợp mắt một lúc, xe cuối cùng cũng dừng lại. Xuống xe rồi nhìn rừng phong đỏ rực trước mắt, tôi có phần ngạc nhiên:

“Anh đưa em về trường cũ của anh làm gì vậy?”

Nhìn lá phong đỏ, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Nói mới nhớ, hồi năm hai em cũng từng đến đây quay một đoạn phim ngắn, giúp bạn ở khoa đạo diễn. Nhớ mãi là vì đoạn phim đó còn đoạt giải nữa.”

Nghĩ đến đoạn phim ấy, ký ức tôi bắt đầu quay trở lại. Tôi kéo tay Kỷ Từ Mộ bước về phía trước:

“Em nhớ là hình như ở chỗ này.”

“Ừ, đúng là ở đây.”

“Anh biết gì đâu mà đúng…”

Tôi còn chưa nói hết thì bỗng nhớ đến hình nền điện thoại của anh — nền bức ảnh đó hình như chính là nơi này.

“Kỷ Từ Mộ, em vẫn chưa hỏi anh—anh bắt đầu thầm thích em từ khi nào vậy?”

Sau khi anh mất trí nhớ, ký ức của anh dừng lại ở tuổi mười chín, không còn nhớ tôi, chứng tỏ cái gọi là “thầm thích” là xảy ra sau đó.

Tôi quay lại đây quay phim là năm hai, lúc đó anh chắc cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng linh tinh, tôi ghé sát nhìn biểu cảm của anh:

“Đừng nói là lúc em đến đây quay phim thì anh tình cờ về trường, nhìn thấy em liền nhất kiến chung tình, lén chụp ảnh em rồi bắt đầu hành trình thầm mến luôn nhé?”

Kỷ Từ Mộ dở khóc dở cười:

“Quả nhiên em không nhớ gì cả.”

Anh khẽ thở dài:

“Hôm đó em cùng bạn quay phim, đúng là anh đi ngang qua. Các em thiếu người, bạn em kéo anh không buông, bắt anh giúp đẩy đường ray máy quay.”

“Anh vốn không phải người thích giúp đỡ ai, cũng không biết gì về quay phim, định từ chối rồi đi luôn, nhưng… đó có lẽ là lần anh ‘nhiệt tình giúp người’ nhất trong đời rồi đấy.”

Chuyện cũng không quá xa, tôi dần nhớ lại đôi chút, nhưng…

Tôi ngỡ ngàng nhìn Kỷ Từ Mộ:

“Gì cơ! Cái người tóc trắng đó là anh á?!”

Kỷ Từ Mộ im lặng một lúc rồi đáp:

“Ai mà chẳng có thời niên thiếu bồng bột nổi loạn chứ.”

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng lúc đó đầu óc toàn là nghĩ đến động tác múa và vị trí di chuyển, không để ý nhiều đến bên kia. Ngoài mái tóc trắng nổi bật kia thì chẳng còn ấn tượng gì mấy.

Tôi ngước nhìn gương mặt Kỷ Từ Mộ, cố tưởng tượng lại:

“Không sao, anh đẹp trai thế này, chắc hồi đó cũng khá là soái.”

Kỷ Từ Mộ liếc nhìn tôi đầy giễu cợt:

“Lúc đó em còn nói với bạn là anh trông như mấy đứa ‘phi chính thống’ nữa đấy. Anh chưa đi xa, nghe thấy hết.”

“Thật á? Em lại vô lễ vậy luôn?”

Thấy vẻ mặt anh, tôi dần nhớ lại đôi chút.

Đó là lúc quay xong chuẩn bị rời đi, bạn tôi nói trường điện ảnh của chúng tôi nhiều trai đẹp thật, nhưng nghe nói chơi bời, nếu muốn yêu đương thì sau này có thể qua trường bên này tìm thử mấy anh chàng học bá đẹp trai.

Cô ấy đang mơ mộng đủ điều về bạn trai tương lai, còn tôi thì im lặng.

Bạn tôi là thiên tài quay phim, nhưng lại là một kẻ mê trai nặng, rất hay tự đắp filter cho người khác. Tôi sợ cô ấy chưa gì đã dán halo học bá rồi tự lao đầu vào yêu đương thiếu tỉnh táo, thế là tiện miệng nói bừa:

“Học bá đẹp trai không dễ kiếm thế đâu, đẹp trai hay giỏi giang cũng không đồng nghĩa với tử tế. Bớt mơ mộng lại đi, lỡ đâu còn tệ hơn cái ông tóc trắng vừa nãy thì sao.”

Tôi thật sự đã nói vậy…

“……”

Tôi nghiêm túc:

“Vâng, em vô lễ thật. Em xin lỗi.”

Nhưng mà…

“Kỷ Từ Mộ, anh có vấn đề gì không đấy, em nói anh phi chính thống mà anh vẫn thích em được à?”

Kỷ Từ Mộ thở dài:

“Hết cách, mê sắc đẹp mất rồi.”

Tôi: “……”

Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.

“Chuyện này đúng là hết cách thật. Nhưng ít ra anh cũng thành thật.”

“Em cũng biết tự khiêm tốn ghê ha.”

“Ha ha, vậy hôm nay anh đưa em đến đây là để ôn lại kỷ niệm à?”

“Cũng là để bù đắp tiếc nuối.”

Kỷ Từ Mộ nắm lấy tay tôi, chậm rãi bước đi:

“Hồi đại học, anh không hiểu sao mấy cặp cứ thích nắm tay nhau đi dạo, thấy mấy chuyện vô vị như thế có gì hay. Giờ nghĩ lại, nếu hồi đó anh và em ở bên nhau, chắc anh cũng sẽ thấy rất thú vị.”

“Thôi đi, thế sao lúc đó không theo đuổi em?”

“Có người lúc đó còn nói là chỉ muốn đóng phim, không muốn yêu đương kia mà.”

Câu đó tôi nói quá nhiều lần, đến mức không nhớ đã bị anh nghe thấy khi nào.

Nhưng, có vẻ chuyện đó… cũng không còn quan trọng nữa.

Kỷ Từ Mộ hiển nhiên cũng nghĩ giống tôi. Anh siết chặt tay, nghiêng đầu mỉm cười với tôi:

“May là, bây giờ vẫn chưa muộn.”

(Hết).

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap