Anh im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo đáng thương.

“Rồi, nói đi, lại muốn gì nữa?”

“Anh muốn…”

Tôi lập tức lấy tay bịt miệng anh:

“Anh dám nói tiếp câu đó, em dám lấy dây trói anh đấy.”

“Không cần biết anh định gì, giờ ngưng hết! Mai em đi Hoành Điếm, anh đi làm. Tự giác đi!”

Kỷ Từ Mộ: “…”

9

Cơ thể Kỷ Từ Mộ gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn vấn đề về trí nhớ là chưa khôi phục.

Ban đầu, các bậc trưởng bối nhà họ Kỷ nói anh cứ dưỡng thương trước, chuyện công ty không cần lo. Nhưng dù sao trước đây anh cũng đã tiếp quản rồi, nếu cứ mãi không quay lại, bên ngoài sẽ có nhiều đồn đoán không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Dù mất trí nhớ, nhưng có thể là thiên phú sẵn có, nên dưới sự giúp đỡ của bố anh, Kỷ Từ Mộ nhanh chóng làm quen lại với công việc, từng bước trở về vị trí người nắm quyền.

Tôi thì bắt đầu quay phim tại Hoành Điếm, mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Tối đến hoặc những lúc rảnh rỗi, Kỷ Từ Mộ đều gọi video cho tôi – danh chính ngôn thuận gọi là “thăm đoàn online”.

Thật ra thời gian trước ngày nào cũng ở bên nhau, bây giờ vừa tách ra là thấy trống trải ngay, cũng có hơi nhớ anh.

Nhưng mà… tôi đương nhiên không thể để anh biết được. Biết đâu anh lại được đà mà lên mặt thì khổ.

Cuộc sống cứ yên ổn như vậy cho đến một ngày – khi tôi vừa quay xong cảnh đêm – trợ lý bỗng chạy tới báo:

“Chị Ninh, phải đến đồn cảnh sát một chuyến.”

Chuyện rất đơn giản: Kỷ Từ Mộ kết thúc công việc, muốn cho tôi một bất ngờ nên đã liên hệ với quản lý và trợ lý, lấy được thẻ phòng khách sạn, định chờ tôi quay về rồi “tình cờ xuất hiện”.

Xui xẻo là hôm đó đoàn phim có người xin nghỉ, cảnh quay đêm của tôi bị đẩy lên sớm.

Càng xui hơn, lúc Kỷ Từ Mộ trở về phòng thì lại đúng lúc… một fan cuồng không rõ bằng cách nào đã lẻn vào và trốn trong nhà vệ sinh.

Hai bên đều hoảng, rồi ầm ĩ cãi vã. Mà Kỷ Từ Mộ từng học Muay Thái, bình thường cũng hay tập luyện, nên lúc bực thật thì… phía bên kia không phải đối thủ.

Nghe nói là diễn viên phòng bên không có cảnh quay đêm nên đang nghỉ ngơi, thấy có tiếng hét sợ hãi, tưởng có án mạng nên gọi cảnh sát.

Quản lý của tôi biết chuyện thì lập tức chạy đến. Khi tôi tới nơi, mọi chuyện đã gần sáng tỏ.

Fan cuồng vì xâm phạm nơi ở người khác là bên có lỗi nặng, còn Kỷ Từ Mộ thì có chứng chỉ huấn luyện, lại ra tay chừng mực. Giám định thương tích kết luận là phòng vệ chính đáng.

Vụ kiện, trách nhiệm của khách sạn và các bước xử lý sau đều do luật sư và quản lý lo liệu.

Sau khi xác định Kỷ Từ Mộ không bị thương, tôi mới thấy yên tâm – rồi lập tức là… hốt hoảng.

Nếu không phải hôm đó anh định tạo bất ngờ cho tôi…

Tôi quay phim xong trở về, gặp phải fan cuồng đó trong phòng… chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi không dám nghĩ nữa.

Như cảm nhận được nỗi sợ của tôi, Kỷ Từ Mộ đưa tay ôm lấy tôi, vòng tay anh ấm áp, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

“Không sao rồi, đừng sợ.”

Tôi hơi sững người, theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

Tôi chậm rãi hỏi:

“…Anh nhớ lại rồi đúng không?”

10

Cảm giác… rất kỳ lạ.

Tôi từng nói: Dù ở giai đoạn nào, thì Kỷ Từ Mộ vẫn là chính anh ấy.

Nhưng khi thật sự đối mặt với một Kỷ Từ Mộ đã khôi phục trí nhớ hoàn toàn, tôi lại có chút không quen.

Không phải không thoải mái, mà là… không còn thoải mái như lúc trước.

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Do vừa đánh nhau nên ngón tay Kỷ Từ Mộ có vài vết trầy xước, tôi cúi đầu giúp anh bôi thuốc. Anh cũng không nói gì thêm, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Khách sạn sắp xếp phòng tạm thời vì phòng trước vẫn chưa chắc có ai gắn camera hoặc đặt gì bất thường, nên chúng tôi không quay lại đó.

Tôi bảo trợ lý mang đồ dùng tới rồi cho cậu ấy về nghỉ, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Kỷ Từ Mộ cúi đầu nhìn tôi, tôi thì từ từ ngừng tay lại, nhưng không ngẩng đầu.

Không khí hơi kỳ lạ, tôi định nói gì đó để phá tan bầu không khí gượng gạo. Nhưng lúc tôi vừa phát hiện ra khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, thì lại chợt cảm thấy…

Mạch đập của anh – dưới tay tôi – có chút bất thường.

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó bất ngờ nghiêng lại gần, và nghe rõ ràng…

Tiếng tim đập dữ dội.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh ở bệnh viện – máy đo nhịp tim réo inh ỏi vì người nào đó nhìn thấy tôi.

Tôi vô thức hỏi: “Anh… không sao chứ?”

Kỷ Từ Mộ mặt bình tĩnh như không: “Không sao.”

Tôi ngồi thẳng dậy, vừa định lấy ly nước, thì…

bắt gặp tai anh đỏ bừng, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc và đáng yêu.

Cuối cùng, tôi không trêu nữa. Đưa ly nước cho anh rồi định rút lui, thì anh mở lời:

“Em còn nhớ… câu hỏi lúc anh mất trí nhớ không?”

Tôi ngước mắt nhìn anh, tuy không nói ra, nhưng tôi lập tức nhớ đến câu hỏi đó – cái câu đã khiến anh tủi thân gần một tuần.

“Bây giờ nghĩ lại… anh đã hiểu vì sao ‘lúc đó’ mình lại nghĩ như vậy.”

Tôi im lặng.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Lúc đó anh chẳng nhớ gì về quá khứ, cũng chưa hề quen em.

Đối với anh khi ấy, cảm giác như chỉ vừa chợp mắt một chút, mà cả thế giới đã đổi thay.

Anh không chín chắn, hay nghĩ lung tung.

Nhìn vào kết quả kiểm tra, anh bắt đầu tưởng tượng – liệu có phải…

không phải là mất trí nhớ, mà là… 25 tuổi của anh gặp tai nạn, nên 19 tuổi của anh đã xuyên không đến tương lai…

Cho nên…

anh hoảng, anh bất an, anh lo lắng người em yêu là phiên bản 25 tuổi của anh,

sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, ký ức hiện tại tan biến,

rồi sẽ không còn được gặp lại em nữa…”

Tôi bất ngờ.

Tôi không nghĩ Kỷ Từ Mộ khi mất trí nhớ lại có những suy nghĩ như vậy.

Càng không ngờ, anh lại lo lắng… sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Giọng anh trầm xuống:

“Có lẽ ông trời thấy anh quá hèn nhát nên mới cho anh trở về lúc dũng cảm nhất, để một lần đối diện với em bằng con người chân thật nhất.”

“Giờ nghĩ lại… đúng là họa phúc luôn đi kèm.”

Anh cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió thổi, ánh mắt dịu dàng không còn là sự ấm ức nũng nịu lúc trước, mà là sự yên tĩnh sau giông bão – khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi nhìn anh, hỏi điều mà tôi thắc mắc từ lâu:

“Vậy… rốt cuộc anh khôi phục ký ức từ khi nào?

Đừng nói là… lúc đánh nhau bị đập đầu phát sáng nha?”

Anh bật cười:

“Không. Là khi ngồi làm biên bản tại đồn cảnh sát, cảnh sát hỏi anh là ai, sao lại có mặt ở đó.

Anh vừa dứt câu ‘Tôi là chồng cô ấy’, thì mọi ký ức ào ào quay lại.”

Tôi còn tưởng anh sẽ nói thêm gì đó. Không ngờ anh chỉ mỉm cười:

“Buồn ngủ thì ngủ đi. Để anh tẩy trang dưỡng da cho.”

Tôi vốn đang căng thẳng, giờ mới phát hiện mình mệt rã rời. Không ngờ anh nhìn ra điều đó.

Tôi ngáp một cái, gật đầu:

“Anh biết làm à?”

“Khôi phục trí nhớ đâu có nghĩa là quên hết lúc mất trí nhớ.

Đâu phải lần đầu giúp em.”

Tôi ngáp thêm cái nữa, rồi nhắm mắt:

“Vậy… giao cho anh đó.”

“Ngủ đi, vợ yêu. Anh ở đây.”

11

Ngủ muộn nên khi tỉnh dậy, trời đã về chiều.

Kỷ Từ Mộ đang ngồi trên sofa cách giường không xa, gõ laptop. Thấy tôi tỉnh, anh lập tức dừng lại, ánh mắt dịu dàng:

“Dậy rồi à? Em đói chưa? Anh đã đặt đồ ăn rồi, sắp mang lên.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, chợt nhớ ra:

Nếu giờ anh chưa hồi phục trí nhớ, thì hẳn đang nằm cạnh tôi, vừa thấy tôi tỉnh là nhích lại gần, gọi một tiếng mềm nhũn: “Vợ ơi, em tỉnh rồi à~”

Nhưng giờ thì khác. Anh đã tỉnh táo, lý trí, điềm đạm.

Dù trong ánh mắt vẫn có chút dịu dàng cố hữu, nhưng cái “vô tư nũng nịu” ngây ngô của một anh chàng 19 tuổi đã không còn.

Kỷ Từ Mộ đặt máy tính xuống, bước đến sờ trán tôi:

“Có chỗ nào không khỏe à?”

Tôi đang định nói không sao, thì lại nhớ ra một chuyện.

“Phải rồi, tối qua mệt quá, em quên hỏi…”

Tôi khoanh tay, tựa lưng vào đầu giường, liếc nhìn anh với vẻ nghiêm túc:

“Nghe đồn… anh bị tai nạn vì nhận được tin của ‘bạch nguyệt quang’, lái xe quá nhanh nên trượt bánh gây tai nạn.

Còn em – chỉ là thế thân. Cuộc hôn nhân này chỉ là vỏ bọc để xoa dịu nỗi đau không có được tình yêu đích thực.”

Tôi dừng lại một chút, nhìn anh đang dần sững người, tiếp tục:

“Nghe nói… người đó rất giống em.”

Tôi nhớ lại hôm qua anh còn ngồi đó giả vờ nghiêm túc làm việc, thấy tôi tỉnh cũng chẳng nhích lại gần – hừ, giả vờ!

Giờ thì tôi cũng giả vờ:

Cho anh nếm mùi!

Dù sao thì với khả năng diễn của tôi – từng đoạt giải lớn – đối phó anh đâu có gì khó.

Kỷ Từ Mộ ngẩn người, sắc mặt từ mờ mịt chuyển sang ngơ ngác, rồi… bắt đầu hoảng:

“Vợ ơi, để anh giải thích! Không có chuyện đó đâu!”

Tôi lạnh nhạt:

“Không có cái gì? Anh nghĩ em tin à?”

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Vẻ bình tĩnh, tự tin ban nãy của anh giờ đã bay biến, thay vào đó là vẻ lúng túng đầy sốt ruột:

“Anh không biết ai nói gì với em, nhưng đó hoàn toàn không phải sự thật!

Làm gì có ‘bạch nguyệt quang’ nào… nếu nhất định phải có người như vậy thì… em mới chính là người duy nhất anh từng thích!”

“Chuyện tai nạn là vì hôm đó anh nghe tin vùng em đang quay phim có động đất, gọi điện không được, liên lạc với trợ lý cũng thất bại.

Anh sợ em xảy ra chuyện, nên mới vội vàng chạy tới, ai ngờ xe bị trượt…”

“Vợ ơi, anh có thể giải thích hết! Đừng tin lời người ngoài!”

Tôi nhìn anh, trong lòng thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Diễn xuất của tôi đúng là đỉnh thật.

Thật ra tôi đã sớm nghi ngờ lời của Thạch Lộ Nhân.

Nếu anh ta nói chuyện này trước khi tai nạn xảy ra, có khi tôi còn băn khoăn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap