Ta rút con dao găm sau lưng.

Lão miếu chủ cảm thấy nguy hiểm, định quay người chạy về báo tin, nhưng thân hình chậm chạp, chưa kịp kêu thành tiếng thì đã bị ta cắt cổ.

Sau đó chặt tay, đào hố, chôn xác.

Giết một con lợn rừng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nửa khắc sau, ta trở lại phục mệnh trước mặt công chúa.

Công chúa bịt mũi ra vẻ ghê tởm.

Ta vén tay áo dính máu, cung kính nói: “Tên ăn mày kia không chịu hợp tác, dính chút máu, nên làm lỡ đôi chút.”

“Quả là hạ đẳng, đến máu cũng hôi tanh không chịu nổi.”

Công chúa ngồi lại kiệu mềm, bảo ta đi tắm rửa rồi hầu hạ nàng sau.

Lúc rời đi, nàng nghiêng người tựa lên lớp nhung tơ dát chỉ vàng trên kiệu, ném lại một câu:

“Loại bách tính này, vốn không xứng được thần linh đoái thương.”

Ta cúi đầu tiễn nàng, nhưng khi ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập sát ý.

Không phải bách tính không xứng, là cái “thần” này không xứng!

Ta đã không thể làm tín đồ trung thành, thì kiếp này, chi bằng để ta làm thần!

5

Chưa đầy một tháng sau, quả nhiên Hà Thành gặp phải nạn đói nghiêm trọng.

Nguồn cơn là từ đại hạn ba tháng trước.

Khi đó, hoa màu mất trắng, mà quan lại địa phương vẫn mải mê xây dựng thần miếu vàng ròng.

Hà Thành là thành lớn đông dân nhất Lê quốc, để lấy lòng hoàng thất, quan lại nơi đây quyết tâm dựng tượng thần nữ lớn nhất toàn quốc.

Vì thế mà thu thuế vô độ, vơ vét vàng bạc, dân chúng kêu trời không thấu, lương thực dự trữ cũng cạn sạch.

Sau đó thêm một trận đại dịch châu chấu, khiến nạn đói bùng phát khắp nơi.

Khi triều đình nhận được tin tấu, Hà Thành đã chết đói hơn vạn người.

Lúc này, người lẽ ra phải thân chinh cứu tế, chính là thần nữ chuyển thế Linh Chiêu công chúa.

Công chúa tiếp chỉ xuất cung, mang theo lương cứu tế đến Hà Thành.

Vừa vào thành, liền ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể.

Nàng vén rèm, nhìn thấy ven đường là những thân người gầy trơ xương đang ôm xác con mình, đổi cho nhau, cạnh đó là một cái nồi, trong đó thịt ninh còn có thể nhìn ra hình người.

Xác chết đầy đường, dân đổi con mà ăn.

Tai họa giáng đầu.

Thấy xe ngựa hoàng cung đến, dân đói lê từng bước run rẩy tới vây quanh, có người ngửi thấy mùi gạo trắng, định tiến lên cướp lấy, liền bị cấm vệ quân đẩy ngã xuống đất.

“Thần nữ đến cứu thế, bách tính nên quỳ xuống nghênh đón!”

Lúc này dân đói mới chợt hiểu, vội vàng quỳ rạp cả một dãy.

Công chúa liếc nhìn một lượt, nhíu mày đầy chán ghét rồi khép rèm lại.

Xe ngựa đi thẳng tới miếu thần nữ mới dựng ở Hà Thành.

Miếu thần có trọng binh canh giữ, đối diện còn vang lên tiếng la thảm thiết.

Công chúa vừa bước xuống xe liền lạnh mặt hỏi nguyên do.

Tri phủ Hà Thành, Lương đại nhân đáp:

“Là lũ dân đen định trộm vàng trên tượng thần, đói quá mà làm liều. Ty chức đã phạt đánh ba mươi trượng.”

Công chúa hơi cau mày.

Lương tri phủ lập tức hỏi: “Chẳng lẽ… phạt nặng quá ư?”

“Chỉ ba mươi?” Công chúa cười lạnh: “Thần miếu là nơi linh thiêng không thể xúc phạm, phải phạt một trăm trượng mới đủ để rửa sạch tội nghiệt!”

Tri phủ cuống quýt tuân chỉ, quay người ra lệnh gia hình.

Ta lên tiếng khuyên:

“Công chúa, dân đói nhiều ngày, nếu đánh một trăm trượng, e là mất mạng.”

Công chúa nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh băng khiến tất cả nín thở không dám hó hé.

Ta chịu không nổi áp lực, cúi đầu nhận lỗi: “Nô tỳ lắm lời, nô tỳ biết tội.”

Linh Chiêu lạnh lùng cười:

“Bổn cung ghét nhất phàm nhân tham lam vô độ. Nếu chịu không nổi trăm trượng, ấy là mệnh bọn chúng đáng vậy!”

Lương tri phủ lập tức hùa theo:

“Phải phải phải, lời công chúa chính là thần dụ! Chết dưới thần dụ, là phúc phận bọn chúng!”

6

Linh Chiêu bước qua bậc cửa thần miếu, cả đoàn người răm rắp cúi đầu đi theo.

So với địa ngục trần gian ngoài kia, bên trong miếu thần rực rỡ lộng lẫy, ngay cả mảnh ngói nhỏ nhất cũng mạ vàng.

Tượng thần nữ lớn nhất được tạc theo gương mặt của công chúa, sống động như thật, đang khẽ cúi đầu nhìn xuống muôn dân.

Không rõ là do thợ tạc lười biếng hay cố ý, nhưng đôi mắt tượng thần lại chưa được chấm thần, thoạt nhìn chẳng khác gì đôi mắt trắng dã đang khinh bỉ trần thế sâu kiến.

Chờ Linh Chiêu an tọa, Lương tri phủ mới rụt rè tiến đến hỏi:

“Công chúa, số lương cứu tế… khi nào mới ban xuống cho dân?”

Linh Chiêu day day trán, uể oải:

“Bổn cung đường xa mỏi mệt, việc này để mai hẵng nói. Nơi nghỉ ở đâu?”

Lão miếu chủ lập tức dẫn đường, Linh Chiêu giơ tay, ta tiến lên đỡ nàng đi theo.

Vừa vào nội viện, cửa phòng mở ra, chỉ thấy vàng ngọc phủ khắp, từng món bảo vật bày la liệt, giường nệm trải gấm thượng hạng, hương thơm ngào ngạt.

Miếu chủ cười híp mắt:

“Mấy thứ này đều là tín đồ tự nguyện dâng lên, mong thần nữ rủ lòng mỉm cười.”

Công chúa tiện tay nhặt một bình ngọc lưu ly lên xem:

“Màu sắc bình thường, sao bằng được lễ vật tín đồ hoàng thành dâng.”

Nàng hờ hững buông tay, bình ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tiếng vỡ giòn tan khiến nàng bật cười thích thú.

Nàng đâu biết, chỉ riêng chiếc bình ấy, đã có thể đổi lấy hàng ngàn bao gạo cứu đói.

“Chu Dương, lại đây hầu bổn cung tắm rửa.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap