Chơi đùa xong xuôi, công chúa mới sai khiến ta.
Ta cúi đầu, lặng lẽ tiến lên hầu hạ.
Linh Chiêu ở trong miếu nghỉ ngơi hai ngày, đến khi Lương tri phủ không giấu nổi lo lắng, nàng mới cười lạnh mà bảo:
“Bổn cung thấy, số lương cứu tế này không cần phát nữa.
Trên đường đến đây, bổn cung tận mắt thấy bách tính đổi con mà ăn.
Hổ dữ còn chẳng ăn con mình, bọn họ còn là người sao? Ăn con mình thì khác gì cầm thú?
Bách tính tàn bạo như thế, không xứng được thần cứu rỗi!”
Lời vừa dứt, không ai dám cãi lại.
Kiếp trước, người duy nhất mở miệng phản đối là ta.
Ta từng nói với nàng, bọn họ vì bị đói đến đường cùng mới làm ra chuyện bất đắc dĩ ấy, phải nên thông cảm.
Có ăn mới biết đạo lý, chỉ có giải quyết được nạn đói, mới thật sự cứu được cả người lớn lẫn trẻ con.
Đáp lại ta là một cái tát và một trận mắng.
Nàng chế nhạo:
“Ngươi là một đứa nô tài, mà còn biết thương dân hơn cả thần nữ à?”
7
Kiếp này, ta chọn im lặng.
Chỉ đợi đến lúc công chúa chuẩn bị khởi hành hồi kinh, ta cố ý ho mấy tiếng, để lộ những vết ban đỏ lấm tấm trên tay áo.
Sau đại họa tất sinh đại dịch.
Trong thành chết quá nhiều người, thi thể không được xử lý, những ngày gần đây đã có không ít kẻ lâm bệnh, triệu chứng giống nhau, ho khan và toàn thân nổi ban đỏ.
Thái y theo đoàn, Chu Hoài Sinh bắt mạch cho ta, sắc mặt nghiêm trọng nói có khả năng là ôn dịch.
“Cầu xin thần nữ cứu ta.”
Vừa nghe đến hai chữ “ôn dịch”, ta lập tức quỳ rạp trước mặt công chúa, cầu nàng cứu rỗi.
Linh Chiêu lùi lại hai bước, sợ ta lây bệnh cho nàng.
Bốn phía đều có người đang nhìn, vì danh thần nữ, nàng miễn cưỡng rút một nhành liễu, chỉ điểm vài cái trên đầu ta:
“Bổn thần vì ngươi cầu phúc, tà khí sẽ tự tiêu tán.”
Nói xong, nàng vội vã ném cành liễu đi, xoay người trở vào phòng nghỉ, như thể sợ ôn dịch ám lên mình.
Sau khi thần nữ “cầu phúc”, Chu Hoài Sinh lén đưa ta một lọ thuốc.
Chu Hoài Sinh là danh y đến từ Tây Vực, được hoàng thất trọng dụng.
Năm xưa khi thái hậu trọng bệnh, Linh Chiêu cũng từng lấy thân phận thần nữ để cầu phúc cho thái hậu.
Quả nhiên sau đó tinh thần thái hậu tốt hơn nhiều, nhưng chỉ ba ngày sau liền đột tử.
Linh Chiêu nói đó là thiên ý, ngay cả thần nữ cũng không thể nghịch thiên, ai nấy đều cho rằng nhờ nàng cầu phúc, thái hậu mới kéo dài được ba ngày. Không một ai nghi ngờ mối liên hệ trong chuyện này.
Mãi về sau ta mới biết, sau khi Linh Chiêu cầu phúc, Chu Hoài Sinh sẽ lén cho người bệnh uống một viên “cầu sinh hoàn”.
Trong “cầu sinh hoàn” có một vị thuốc quý từ Tây Vực, ma lan thảo, có thể làm tê liệt cảm giác đau đớn, giúp người hấp hối hồi quang phản chiếu ba ngày, rồi mới chết.
Còn người bệnh nhẹ, uống vào chỉ có tác dụng giảm đau nhẹ, không nguy hiểm.
Chu Hoài Sinh nói:
“Đây là thần nữ ban phúc.”
Ta nhìn ông ta bằng ánh mắt khẩn cầu:
“Cầu xin Chu thái y cho ta thêm ít thuốc. Ta còn trẻ, không muốn chết.”
Chu Hoài Sinh động lòng, đưa thêm cho ta hai lọ “cầu sinh hoàn”.
Ông tận mắt nhìn ta uống thuốc mới rời đi, để đảm bảo hiệu quả “cầu phúc” của thần nữ hiển hiện ngay lập tức.
Đến chạng vạng, vết ban đỏ trên người ta quả thật biến mất.
Mọi người đều cho rằng ta khỏi bệnh nhờ thần nữ ban thuốc, ai nấy cảm thán thần lực vô biên.
Ta thiếp đi vì tác dụng thuốc, đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì thấy… miếu thần như vừa bị cướp sạch.
Tượng thần nữ bằng vàng không thấy đâu, chỉ còn trơ lại một bệ sen bằng đất trống trơn.
Tất cả những nơi từng được dát vàng đều bị nạy sạch, từng mảng từng mảng sứt mẻ.
Miếu thờ kim thân, chỉ sau một đêm, hóa thành một ngôi miếu đất tan hoang.
Người của công chúa, sớm đã không thấy bóng dáng.
Phủ nha cũng đã trống không.
Kiếp trước cũng vậy, công chúa cho rằng dân Hà Thành tàn nhẫn vô đạo, không xứng được cứu tế, lại lo nơi này phát ôn dịch, liền âm thầm dắt theo người ngựa chạy thẳng về hoàng thành, còn không quên mang theo tượng thần bằng vàng quý giá nhất.
Lương tri phủ giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy công chúa bỏ chạy, biết rằng hoàng thất đã vứt bỏ Hà Thành, lập tức cho người cạy nốt phần vàng còn lại trong miếu thần.
Công chúa đến cứu tế, rốt cuộc lại thành kẻ cướp.
Quan lại vứt bỏ dân đen, tháo chạy trong đêm.
Chỉ khác một điều, lần này, trong đám người bị bỏ lại, có thêm ta.
Ta quay trở lại ngôi miếu vắng người, thay sang một bộ y phục mới.
Bách tính khốn khổ vì trông mong vào thần nữ, đã vây chặt miếu thờ.
Nhưng từ trong miếu bước ra, lại chỉ là một nữ tử mặc bạch y, phủ mạng che mặt mỏng.
“Ngươi là ai?”
Ta đáp:
“Ta là linh nữ từ núi tiên trở về.”