8

“Một linh nữ gì cơ? Có gì ăn không?”

Một bà lão đói vàng cả mắt, run rẩy chìa cái bát mẻ ra, nhìn ta đầy hy vọng.

“Công chúa không phải đến cứu chúng ta sao? Đồ ăn đâu?”

Tiếng chất vấn ngày một nhiều hơn.

“Công chúa đã về hoàng cung rồi, nàng bỏ lại các người rồi.”

Lời ta nói khiến đám đông xôn xao, tất cả uất ức bấy lâu bỗng đổ dồn về phía ta:

“Vậy ngươi ở đây làm gì!! Một ‘thần nữ’ vừa đi, lại đến một ‘linh nữ’, các ngươi coi dân Hà Thành chúng ta là trò cười sao?!”

“Tại sao phải che mặt? Không dám cho người khác thấy mặt thật à!”

Có người phẫn uất mắng:

“Các ngươi ai nấy đều cao cao tại thượng, thấy chết không cứu!”

“Không phải!”

Đúng lúc đám đông bắt đầu hỗn loạn, một giọng nói trầm ổn vang lên xuyên qua đám người.

Ta nhìn theo, là một đôi vợ chồng ngư dân, mỗi người xách theo một bao gạo, vẻ mặt vui sướng, quỳ xuống trước mặt ta ngay giữa đám đông:

“Đa tạ linh nữ chỉ dẫn! Vợ chồng ta mới tìm được gạo bên bờ sông!”

“Cái gì?! Gạo á?!”

“Bờ sông nào có gạo chứ?!”

Chỉ nghe thấy hai chữ “gạo”, dân đói đỏ mắt, vây quanh vợ chồng họ, người thì hỏi han, người thì đã thò tay xé bao, trộm gạo đem đi.

Ngư dân nói bằng giọng Hà Thành:

“Mọi người đừng hoảng! Bọn ta tìm được là nhờ nghe lời linh nữ chỉ dẫn! Linh nữ sẽ cho mọi người thêm lương thực!”

Thế là tất cả lại đổ dồn về phía ta.

Người vợ quỳ đầu tiên, nghẹn ngào:

“Tạ linh nữ đã ban gạo, cứu mạng chúng ta!”

Bách tính nước ta chịu ảnh hưởng từ thần nữ miếu đã lâu, họ tin vào thần linh hơn cả hoàng đế.

Họ quỳ xuống rất dễ dàng, nguyện cầu với lòng thành không gì lay chuyển:

“Linh nữ! Xin người ban cho chúng ta lương thực!”

Ta bảo bọn họ, men theo dòng sông mà đi, cách mỗi năm dặm sẽ có một tảng đá, dưới mỗi tảng đá đều chôn lương thực.

Người trẻ còn sức lực, nghe vậy liền vội vã chạy theo hướng sông.

Người già và phụ nữ thì không theo kịp.

Ta nói với họ:

“Đừng lo, ở các ngôi miếu hoang phía đông, tây, nam, bắc, đều có lương thực.”

Bọn họ bán tín bán nghi nhưng vẫn đi.

Chỉ còn lại một vị tộc lão có danh vọng trong thành, sau lưng là hơn hai mươi thanh niên tay cầm gậy gộc.

Tộc lão nhìn ta chằm chằm:

“Tình thế đã đến nước này, chúng ta còn ăn cả con mình để sống. Nếu ngươi dám giả thần giả quỷ để lừa chúng ta, người bị nấu trong nồi tiếp theo… chính là ngươi!”

Nạn đói đã phơi bày tất cả mặt tối của nhân tính.

Một canh giờ sau, từ bờ sông trở lại, có một gã thanh niên hét lớn:

“Nói dối! ả đàn bà này nói dối! Bờ sông chẳng có gì cả!!”

9

Vừa nghe tiếng gã kia hét lên, đám người trước miếu lập tức giơ gậy gộc, đao kiếm lên chĩa thẳng vào ta:

“Quả nhiên là đồ lừa đảo đội lốt thần thánh!”

Tiếng hô giết râm ran vang lên, chỉ còn đôi vợ chồng ngư dân kia đứng chắn phía trước bảo vệ ta.

Ta vẫn đứng yên, chỉ chăm chú nhìn gã thanh niên vừa trở về kia:

“Ngươi thật sự không tìm thấy lương thực… hay là đã giấu đi một mình rồi?”

Gã kia vóc dáng vạm vỡ, dù đã đói nhiều ngày nhưng so với những dân đói còn lại vẫn chiếm ưu thế về thể lực, là người đầu tiên quay về từ bờ sông.

“Ngươi tìm thấy gạo, nhưng không muốn chia sẻ với người khác, nên mới nói dối rằng chẳng tìm được gì, đúng không?”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Ánh mắt gã dao động, ta nói tiếp với nụ cười nhàn nhạt:

“Để xem có phải thế không, chỉ cần đến nhà ngươi lục soát là rõ. Vội vàng trở về như thế, chắc hẳn đã giấu lương trong hầm rồi nhỉ?”

Sắc mặt gã thay đổi rõ rệt.

Tộc lão bước tới, trầm giọng hỏi:

“Chu Đại Ngưu, có dám để bọn ta dẫn người tới nhà ngươi kiểm tra không? Nếu thật sự giấu lương riêng, thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn!”

“Ta… ta…”

Chu Đại Ngưu lắp bắp, lòng dạ chột dạ.

Ngay lúc ấy, từng nhóm dân chạy về từ bờ sông, ai nấy tay xách nách mang, hớn hở reo lên:

“Có thật! Có thật mà! Bên dưới mấy tảng đá ven sông toàn là gạo và khoai!”

“Không sai! Có cả lúa mì, có cả bột mỳ! Linh nữ không lừa chúng ta!”

Thấy hy vọng hiện ra, mọi người đồng loạt cảm tạ ta.

Đôi vợ chồng ngư dân nhìn nhau, lại quỳ rạp xuống trước mặt ta:

“Công chúa bỏ mặc chúng ta không cứu, nàng sao có thể xưng là thần nữ? Chỉ có linh nữ mới là chân thần, là người cứu mạng chúng ta!”

Có người khởi đầu, lập tức trăm người quỳ theo.

Người của tộc lão cũng trở lại, báo tin rằng trong hầm nhà Chu Đại Ngưu quả thật có mười mấy bao gạo giấu riêng.

“Hắn lợi dụng thể lực khỏe mạnh, một mình vét sạch đồ ăn dưới hai tảng đá!”

Mặt mũi biến sắc, Chu Đại Ngưu quỳ rạp, run rẩy:

“Ta… ta cũng vì đói mà mất lý trí! Trong nhà còn có mẹ già… ta không biết làm gì hơn…”

Trong cơn xấu hổ tột độ, hắn buột miệng thốt ra:

“Loại người như ta… không xứng được thần thương xót…”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/linh-nu-le-quoc/chuong-6-linh-nu-le-quoc/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap