Thẩm Vệ Đông giọng lạnh lùng, nhưng con trai lại không hề sợ hãi, thậm chí che chắn tôi ra sau lưng.
Khoảnh khắc ấy, tôi có ảo giác,
Phải chăng chỉ cần không để nó thấy di thư, thì con trai sẽ không biến thành con quỷ như kiếp trước?
“Ba, ba làm vậy không chỉ hại chị mà còn là phạm pháp!”
“Dù thế nào con cũng không để ba đi tiếp. Muốn đi thì giết con trước đi!”
“Con với chị từ lúc sinh ra đã là một thể, cùng sống cùng chết…”
Chưa nói dứt lời, Thẩm Vệ Đông đã ném bức di thư tới.
Tôi theo phản xạ vội đưa tay ra giật lại, nhưng lại bị Mạnh Quan khống chế hai tay.
“Tự xem đi rồi sẽ hiểu tại sao!”
Tôi hoảng loạn gào lên:
“Thẩm Kình, đừng xem!”
“Con quên con đã hứa gì với mẹ ở nhà rồi sao?!”
8
Nhưng Thẩm Kình vẫn mở thư ra xem.
Đọc xong, nó siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi gắng kiềm chế hoảng loạn, cố lén lại gần muốn xem bên trong viết gì.
Thế nhưng đứa con trai vừa kiên định bảo vệ tôi ban nãy, bây giờ lại lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ba, lái xe đi.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Rốt cuộc trong bức di thư đó là ma chú gì?!
Thẩm Kình không còn hoảng loạn như ban nãy, trái lại, cả người thư thái đến lạ thường.
Nó ngồi dựa vào ghế, thong thả gấp lại di thư.
Còn tôi thì như phát điên.
GPS cho thấy chỉ còn vài chục cây số nữa là đến nơi.
Một khi tới đó, con gái tôi sẽ đi vào con đường chết giống như kiếp trước.
Tôi cùng đường rồi. Không thể chịu đựng nổi, tôi lao tới giật vô lăng.
Chiếc xe chao đảo dữ dội, may mà lúc đó không có xe nào gần.
Bên trong xe bắt đầu hỗn loạn.
“Bà điên rồi sao? Muốn chết cũng đừng lôi người khác theo!”
“Muốn tôi ném bà ra khỏi xe không?!”
“Đồ vô dụng, mẹ con các người sớm muộn cũng khiến nhà họ Thẩm tiêu tan!”
Mạnh Quan siết lấy tay tôi, Thẩm Kình cũng điên cuồng kéo tôi ra.
Chiếc xe va mạnh vào lan can, tất cả đều hoảng loạn.
Còn tôi thì lại nở nụ cười điên dại.
Nếu định mệnh không thể thay đổi… vậy thì cùng nhau chết đi.
Nhưng ngay giây sau, đầu tôi bị đập một cú cực mạnh.
Ngã sõng soài xuống sàn xe, tôi lờ mờ nhìn thấy người vừa ra tay, con trai út của tôi.
Nó vẫn chưa kịp hạ nắm đấm xuống, gương mặt tràn đầy độc ác.
“Tự chuốc lấy khổ.”
“Cùng là con cái, sao mẹ chỉ thương chị ấy mà không thương tôi?”
“Có người mẹ không biết phân biệt như mẹ đúng là xui xẻo! Nếu mẹ đã thương chị ấy vậy, thì lát nữa để mẹ đi theo chị ấy luôn!”
Trước mắt tôi sáng lóe từng đợt, toàn thân mất sạch sức lực.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng GPS báo khoảng cách đến mục tiêu càng lúc càng gần…
9
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã không còn đường lui.
Giữa lúc tuyệt vọng, điện thoại của Thẩm Vệ Đông đột nhiên đổ chuông.
Hắn cau mày, do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn bấm nghe.
“Bác cả.”
Ba người trong xe lập tức thẳng lưng như gặp đại địch, chỉ mình tôi cảm thấy như nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Bác cả của Thẩm Vệ Đông là người được kính trọng nhất vùng.
Đừng nói là Thẩm Vệ Đông, ngay cả cha ruột hắn mà đến, cũng không dám ngồi thẳng trước mặt ông.
“Vừa rồi Nhã Quân gọi cho ta, vừa bắt máy thì bị ngắt, gọi lại thì tắt nguồn.”
“Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Kình lập tức bịt miệng tôi lại, còn Thẩm Vệ Đông thì lấp liếm:
“Không có gì đâu bác.”
Nhưng bên kia ngay lập tức nâng cao giọng:
“Không có gì mà gọi điện cho ta làm gì?!”
Giờ phút này, chỉ có ông ấy là còn có thể cứu được con gái tôi.
Tôi nhân cơ hội cắn mạnh vào tay con trai, nó kêu đau một tiếng, tôi cũng vừa hay có cơ hội mở miệng:
“Bác cả! Thẩm Vệ Đông định hại Nhâm Nhâm!”
“Cái gì?! Nhâm Nhâm là cảnh sát nhân dân đấy!!”
Cả ba người trong xe đồng loạt lườm tôi đầy hận ý.
Sắc mặt Thẩm Vệ Đông chuyển sang trắng bệch, tay nắm vô-lăng càng siết chặt.
“Bác cả, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Sao cháu có thể hại con gái mình được chứ.”
Bác cả là cán bộ về hưu, trong đám hậu bối họ Thẩm, người ông quý nhất chính là cô cháu gái làm cảnh sát – Nhâm Nhâm.
Lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng. Tôi nghẹn ngào:
“Bác cả, Nhâm Nhâm đang làm nhiệm vụ, nhưng họ đã công khai thông tin và vị trí của con bé lên mạng.”
“Giờ còn định đến hiện trường chỉ mặt nhận người nữa.”
Thẩm Vệ Đông há miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã gầm lên:
“Cậu đúng là phản bội nhân dân!! Thẩm Vệ Đông, nếu cậu muốn chết, thì đừng kéo Nhâm Nhâm chết theo!!”
“Lập tức về nhà gặp ta ngay!!”
Điện thoại tắt máy.
Ánh mắt Thẩm Vệ Đông nhìn tôi hệt như muốn xé xác nuốt sống.
“Ba! Chuyện đã tới nước này rồi, còn nghe ông ta làm gì?”
Tôi tim đập thình thịch, đây là ván cược cuối cùng.
Tôi cố nén giận, lạnh lùng uy hiếp:
“Nếu anh dám chống đối bác cả trong chuyện này, thì công ty mà anh vất vả bao năm gây dựng… cũng xong luôn đấy.”
Thẩm Vệ Đông đạp mạnh chân ga, tấp xe vào lề.
“Lý Nhã Quân, nếu sau này mày bị chính con gái mày hại chết, thì đừng có mà khóc!!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/loi-tam-biet-chua-noi/chuong-6-loi-tam-biet-chua-noi/