Tôi hừ lạnh:
“Là bị cô với Trình Mặc Xuyên chọc mù.”
Từ khi Trình Mặc Xuyên trở về, tôi rất lâu rồi mới có thể đấu khẩu vài câu như thế với cô.
Cô tức giận đấm tôi một cái:
“Giang Triết, anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!”
Tôi đau đến rên một tiếng, mãi mới thở nổi.
Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi:
“Anh… thật sự bị bệnh à?”
Tôi làm ra vẻ không sao:
“Không có, làm thủ tục nhanh đi. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài chơi mấy hôm. Trên đời đâu thiếu hoa thơm, hà cớ gì cứ mê một cành?”
Người xung quanh nghe xong bật cười khinh miệt, ánh mắt đầy chế nhạo.
Sắc mặt Thịnh Uyển vẫn khó coi, cô bỗng đứng phắt dậy:
“Không ly hôn nữa!”
“Không ly hôn?”
Trình Mặc Xuyên sững sờ, sau đó rơm rớm nước mắt, ấm ức nói:
“Thịnh Uyển, nếu em luyến tiếc thì thôi, anh sẵn sàng chịu phạt! Chỉ là dị ứng rượu thôi mà, không chết được đâu, anh đi mua rượu ngay!”
Tôi ngớ người, chẳng hiểu Thịnh Uyển định làm gì.
Tôi cố ý chọc cô:
“Làm gì mà do dự vậy, hay là cô thật sự không nỡ xa tôi?”
Quả nhiên cô không chịu nổi kích thích, lập tức ký tên.
“Nếu không phải thấy mặt anh tái mét trông đáng thương, tôi đã…”
Cô ngừng lại.
Sau đó mặt lạnh như băng cầm lấy giấy ly hôn, quay người cùng Trình Mặc Xuyên ngồi xuống bàn đăng ký kết hôn.
Mọi người ùa lại chúc mừng, ai nấy đều rạng rỡ.
Còn tôi, chẳng còn việc gì nữa, quay người bỏ đi.
Không ngờ, Thịnh Uyển bỗng gọi giật:
“Anh đừng đi! Đợi tôi làm xong thủ tục với A Xuyên, đăng ảnh lên mạng rồi sẽ tái hôn ngay với anh!”
Ly hôn rồi lại tái hôn, cô tưởng đây là trò đùa chắc?
Tôi gật đại một cái, bước ra khỏi cục dân chính.
Trên màn hình ảo, đồng hồ đếm ngược còn mười ba tiếng, đủ để tôi lo liệu hậu sự.
Nhưng tôi không ngờ, tầm nhìn của mình lại ngập trong màu đỏ máu:
“Ký chủ Giang Triết nhiệm vụ thất bại, phát hiện đã chính thức ly hôn, đồng hồ đếm ngược trở về 0!”
Tôi không thể ngờ hệ thống lại có chiêu này.
Chân mềm nhũn, tôi dựa vào khung cửa cục dân chính, từ từ ngã xuống.
5
Bên trong cục dân chính, Thịnh Uyển và Trình Mặc Xuyên đang tựa đầu vào nhau chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia liên tục hô hào:
“Hai bạn gần nhau thêm chút, đúng rồi, thân mật hơn chút nữa!”
Nhưng ánh mắt Thịnh Uyển lại có phần ngơ ngác, nhìn ra phía cửa.
Đúng lúc đó, một cô bạn thân của cô hốt hoảng xông vào:
“Không xong rồi, Uyển Uyển! Giang Triết ngất ngay trước cửa cục dân chính!”
Giây tiếp theo, Thịnh Uyển bật dậy, lật đổ cả giá máy ảnh, vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng các cô bạn khác lập tức chắn đường, còn lườm nguýt cô gái báo tin:
“Dư Sa, cô nói linh tinh cái gì vậy? Nghe như Giang Triết sắp chết không bằng! Cô còn không hiểu anh ta à? Chắc lại bày trò giả bệnh để gây chú ý với Uyển Uyển thôi!”
“Đúng thế, nếu thật sự bệnh, sao không ngất sớm hay muộn hơn? Lại đúng lúc chụp ảnh đăng ký? Quá rõ là dàn cảnh rồi! Mà đi ra bây giờ chẳng phải rơi vào bẫy của anh ta sao?”
Chân Thịnh Uyển vốn đã bước ra, bị lời họ níu lại.
Cô cắn môi, mặt đầy mâu thuẫn:
“Các cô nói cũng có lý. Không ngờ anh ta còn chiêu ‘lùi một bước tiến ba bước’. Nếu lần này bị dụ dễ quá, sau này tôi còn giữ thể diện kiểu gì trong nhà?”
Mọi người thi nhau khen cô tỉnh táo.
Bên ngoài cục dân chính, đám đông đã vây lại.
Một người tò mò chạm vào tay tôi, lạnh toát như băng, lập tức hét thất thanh.
Có người khác thử kiểm tra hơi thở, sắc mặt tái mét ngẩng đầu:
“Chết… người này chết rồi!”
Trên cổ tay tôi, chiếc đồng hồ thể thao hiển thị rõ: nhịp tim đã ngừng.
Hôm qua, tôi đã giao chiếc đồng hồ còn lại cho Thiên Minh – anh em thân thiết của tôi.
Chỉ cần tôi ngừng tim, thiết bị sẽ gửi định vị cho cậu ấy đến nhận xác.
Không ngờ lại cần dùng nhanh đến vậy.
Chỉ năm phút sau, Thiên Minh phóng xe như bay đến cổng cục dân chính.
Thấy xác tôi, mặt cậu ấy trắng bệch, không nói một lời liền cúi xuống bế tôi lên xe.
Tôi lơ lửng giữa không trung, chọc hệ thống hỏi:
“Sao thế? Không phải nói sẽ xóa sổ tôi sao? Sao tôi lại đang ‘bay’ thế này?”
Cái bóng kim loại nhỏ bé – chính là thân thể hệ thống – vừa bị tôi chạm liền trốn mất.
Sau một tràng mã lỗi loạn xạ, nó mới ậm ừ trả lời:
“Chủ hệ thống vừa gửi thông báo. Lúc tiến hành xóa sổ, chủ hệ thống thấy ngươi rất phù hợp để làm ký chủ cho nhiệm vụ tiếp theo, nên cho ngươi một cơ hội sống sót.
Nhưng vì quá trình xóa sổ bị ép ngừng, hệ thống lỗi nặng, chưa thể khởi động truyền tống. Cả ta và ngươi đều bị kẹt lại ở đây một thời gian.”
Tôi nhíu mày:
“Vậy mất bao lâu? Làm ký chủ có lợi gì không?”
Hệ thống cười khẩy:
“Chưa chắc. Tùy thời gian sửa chữa. Nếu ngươi không nhận làm ký chủ, vậy xóa sổ tiếp tục. Tự chọn đi.”
Tốt lắm, ép mua ép bán.
Nhưng thật sự chết rồi một lần mới hiểu sinh mệnh quý giá nhường nào. Tôi không phản đối gì thêm.
Bên trong cục dân chính, tuy miệng bảo không quan tâm, nhưng Thịnh Uyển lại vội vã ký giấy kết hôn, giục nhân viên làm nhanh lên.
Nhân viên tưởng cô sốt ruột muốn cưới nên khuyên nhủ:
“Cô ơi, chuyện cưới xin không nên vội vàng quá đâu, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Ánh mắt Thịnh Uyển liếc ra ngoài, thấy đám đông tụ lại, lòng chợt căng thẳng, lẩm bẩm:
“Giang Triết vẫn còn ngoài đó à? Hôm nay trời nắng gay gắt thế, nếu bị cảm nắng thì sao? Cái tính cứng đầu ấy…”
Khi nhân viên trao giấy kết hôn cho cô và Trình Mặc Xuyên, các cô bạn thân đã đồng loạt nổ pháo giấy ăn mừng.
“Chúc mừng nha, Uyển Uyển! Cuối cùng cậu cũng toại nguyện rồi!”
Dây ruy băng màu sắc rực rỡ rơi khắp đầu cô.
Trình Mặc Xuyên cười rạng rỡ, định giúp cô gỡ ruy băng trên tóc.
Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, lẽ ra nên là một màn kết hôn vui vẻ.
Thế nhưng Thịnh Uyển lại thô bạo gạt người trước mặt sang một bên.
Cô hấp tấp chạy ra ngoài thì thấy Thiên Minh đang bế xác tôi lên xe.
“Cố Thiên Minh! Đứng lại cho tôi! Anh định đưa Giang Triết đi đâu?!”
Cô hét lớn, bước ba bước thành hai chạy tới, theo phản xạ định nắm lấy tay tôi:
“Giang Triết, đừng làm loạn nữa, về với tôi tái hôn đi…”
Nhưng thứ chạm vào lại là lạnh buốt đến tê lòng bàn tay.
6
Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Thịnh Uyển rùng mình, toàn thân run lên, có một dự cảm chẳng lành, cô như bị điện giật, vội rụt tay lại.
Anh em tôi lạnh lùng đẩy cô ra, sắc mặt băng giá:
“Thịnh Uyển, cô không xứng ở bên cạnh anh ấy.”
Ngay sau đó, cậu ấy ôm thi thể tôi rời đi.
Tôi cũng muốn theo anh em mình, nhưng không ngờ mình chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bán kính hai mươi mét quanh Thịnh Uyển.
Lý do hệ thống đưa ra: Thịnh Uyển từng là mục tiêu công lược của tôi.
Hết cách, tôi đành ấm ức ở lại, dõi theo cô ngơ ngác đứng yên một chỗ.
Đám bạn thân của cô cũng lục tục đi ra, vừa khoác vai vừa cười đùa:
“Được rồi Uyển Uyển, Giang Triết chẳng qua cố tình làm mình làm mẩy để gây sự chú ý thôi. Giờ cậu đã kết hôn với Trình Mặc Xuyên rồi, chẳng phải nên mời tụi này ăn một bữa lớn sao?”
Thấy Thịnh Uyển không nói gì, trong mắt Trình Mặc Xuyên ánh lên vẻ tối tăm, nhưng lại ra vẻ thấu hiểu mở lời:
“Uyển Uyển, mau đăng ảnh lên vòng bạn bè đi. Đợi hoàn thành trò chơi mạo hiểm này, chúng ta ly hôn cũng được, anh sẽ ‘trả em’ lại cho Giang Triết.”
Nghe thế, Thịnh Uyển mới bừng tỉnh, gật đầu thật mạnh.
Cô rút điện thoại ra, nhưng lại nhắn cho anh em tôi:
“Giang Triết bị say nắng à? Nhớ đưa anh ấy đi bệnh viện nhé, lát nữa tôi sẽ đến thăm.”
Rồi cô giơ giấy đăng ký kết hôn, chụp ảnh với Trình Mặc Xuyên qua loa, đăng lên mạng.
Tám năm chấp niệm, giờ đã hoàn thành.
Thịnh Uyển ôm ngực, thấy kỳ lạ.
Ngón tay cô không run, nhịp tim vẫn đều, chẳng hề có cảm giác nghẹt thở vì xúc động như tưởng tượng.
Đăng ảnh xong, cô quay sang Trình Mặc Xuyên:
“Giờ chúng ta đi ly hôn đi.”
Lập tức, bạn bè cô ồ lên sửng sốt.
“Không phải chứ, Uyển Uyển, cậu nghiêm túc à? Mãi mới ép được Giang Triết ly hôn, sao không tranh thủ hưởng tuần trăng mật với Trình Mặc Xuyên, bù đắp tiếc nuối xưa kia, vậy mà giờ lại đòi ly hôn ngay?”
Tôi cũng ngạc nhiên.
Thịnh Uyển bị làm sao thế?
Trình Mặc Xuyên mắt đỏ ngầu, lén bấm điện thoại, rồi giả vờ hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Thịnh Uyển lập tức chú ý, dịu dàng hỏi:
“Sao vậy?”
Trình Mặc Xuyên lập tức túm lấy tay áo cô, nài nỉ:
“Uyển Uyển, lúc nãy nhà anh gọi giục đi xem mắt. Họ bảo anh lớn tuổi rồi, phải ổn định gia đình. Nhưng anh thật sự chưa muốn cưới vợ. Em có thể giúp anh, giả vờ làm vợ anh không?”
“Chuyện này…” – Thịnh Uyển lần đầu do dự.
Trước đây cô hẳn sẽ lập tức đồng ý.
Trình Mặc Xuyên tiếp tục diễn:
“Em yên tâm, chỉ cần dỗ được nhà anh, anh sẽ phối hợp ly hôn. Anh sẽ nói đỡ với Giang Triết cho em, anh ấy chắc không giận đâu!”
Thịnh Uyển cuối cùng cũng gật đầu.
Cô không quên nhắn tin cho tôi:
“Giang Triết, em nói cái này anh đừng giận nhé. Chuyện tái hôn của chúng ta chắc phải dời mấy ngày. Yên tâm, em sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho anh, đảm bảo nở mày nở mặt!”
Đây là lần đầu tiên trong bảy năm, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng với tôi như vậy.
Trước kia tôi luôn trả lời tin nhắn của cô trong tích tắc.
Giờ đây, tôi không còn có thể trả lời nữa.
Thịnh Uyển cố tình chờ hai phút.
Không thấy hồi âm, cô thất vọng ra mặt:
“Đúng là nhỏ nhen.”
Cô cắn môi, và trong khoảnh khắc tiếp theo – chuyển khoản cho tôi một triệu tệ.