Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tạ Vân vừa được đỡ vào phòng nghỉ, mắng mỏ vài câu xong liền lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Tôi và bạn thân liếc nhau, cùng tiến lại phía sau cô ta.

Bạn tôi giật lấy điện thoại, cười nhạt:

“Đúng là sốt ruột đăng weibo mà. Mà cái caption này là cái quái gì vậy?”

“‘Trường quốc tế cũng chỉ đến thế, nhân viên thiếu chuyên nghiệp, hại người ta ngã ngựa bị thương’?”

Tôi kéo lấy cánh tay đang định giật lại điện thoại, nghe thế liền giẫm mạnh vào vết trầy trên đầu gối cô ta:

“Rõ ràng là do cô không mặc đồ bảo hộ, tự mình té ngã, giờ còn đổ hết lên đầu nhân viên à?”

“Cô định kích động fan mình đi tấn công người vô tội sao?”

Đế giày tôi dính đầy đất bụi, giẫm lên đầu gối cô ta đau đến thấu xương:

“Tôi nói cho cô biết, bất kể cô có bao nhiêu fan, có nổi tiếng cỡ nào, đã vào nhà họ Tạ thì đừng có bày mấy trò bắt nạt vặt này.”

Bạn thân tôi vừa xóa ảnh trong điện thoại, vừa cười lạnh:

“Cô không thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng ở đây đấy chứ?”

“Một con diễn viên hạng hai có chút fan, mà cũng dám ra vẻ ở địa bàn của chúng tôi?”

“Cô giờ đại diện cho nhà họ Tạ, làm mất mặt cũng chính là mất mặt cả nhà họ Tạ. Tốt nhất nên biết điều một chút.”

Thấy dáng vẻ Tạ Vân tức giận mà không dám phản kháng, tôi vỗ nhẹ lên má cô ta:

“Từ nay về sau, gặp tụi tôi thì ngoan ngoãn cúi đầu, có khi tôi còn để cho cô một con đường sống.”

Nói xong, tôi ngẩng lên xem đồng hồ, quay sang bạn thân bảo:

“Đến giờ rồi, mình về lớp học tiết sau thôi.”

Quả nhiên đến tiết hai, Tạ Vân không có mặt. Lớp trưởng nhíu mày gọi điện cho cô ta.

Cô ta chỉ buông một câu lơ đãng:

“Thấy không khỏe.”

Rồi cúp máy.

Lớp trưởng bực mình trợn trắng mắt, tắt điện thoại.

Tiết đó là giờ thuyết trình môn kinh tế, các nhóm phải lên trình bày.

Trước đó, vì Tạ Vân mặt xinh nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng ai chịu lập nhóm chung với cô ta.

Lớp trưởng vì cần đủ nhóm nên miễn cưỡng ghép đôi với cô.

Kết quả là cô ta đến cả tài liệu cũng không hiểu nổi, cả bài thuyết trình đều do lớp trưởng chuẩn bị, chỉ phân cho cô ta phần đọc báo cáo.

Giờ đến cái phần tối thiểu ấy cô ta cũng không làm nổi.

Lớp trưởng bực bội chỉnh sửa lại bài thuyết trình, xóa luôn tên Tạ Vân khỏi nhóm.

Cuối tiết, thầy giáo biết chuyện, chấm cho cô ta thẳng tay… điểm 0.

4

Đối với cha tôi, thể diện quan trọng hơn tất cả.

Đến tuổi trung niên, đương nhiên ông bắt đầu chú trọng thành tích học tập của con cái.

Tôi không chỉ thừa hưởng đầu óc làm ăn của mẹ, mà còn sở hữu trí tuệ vượt trội.

Vì vậy dù ở trường quốc tế toàn học sinh thiên tài, tôi vẫn luôn đứng trong top đầu.

Nhưng Tạ Vân thì khác, đầu óc rỗng tuếch không khác gì bà mẹ bình hoa của cô ta, lại còn không chịu học hành, lần kiểm tra giữa kỳ này điểm thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Tôi vừa về đến nhà đã thấy cha lần đầu mắng cô ta té tát.

Trên bàn trà là bảng điểm xếp cuối khối của Tạ Vân, tôi dựa vào khung cửa, nhìn ông giận dữ hét lớn:

“Con nhìn xem bảng điểm của con đi, đội sổ cả lớp, có thấy nhục không?”

“Sao con không học theo chị con? Người ta đứng nhất khối kìa!”

“Con như thế này, bảo ta giao trọng trách gia tộc cho con kiểu gì?”

Nghe đến đây, sắc mặt tôi thoáng biến, nhưng mẹ đang ngồi bên cạnh cha vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

Cha tôi biết mình lỡ lời, liền lập tức im miệng, chỉ trừng mắt nhìn Tạ Vân không nên thân.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt không cảm xúc lên lầu nghỉ ngơi.

Sau đó, quản gia mang tin đến, nói rằng sau khi bị mắng, Tạ Vân vừa khóc vừa nói rằng cô ta vốn không thích học, chỉ muốn đóng phim.

Cô ta còn oán trách rằng mình đang làm minh tinh rất tốt, cha lại cắt hết tài nguyên và hoạt động thương mại, ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp.

Mẹ tôi cũng lên tiếng bênh vực cô ta trước mặt cha, khiến ông vốn đang nổi giận cũng chỉ biết ngồi phịch xuống sofa, mặt mày xám xịt.

Nghe xong, tôi khẽ cười nhạt, đặt xấp tài liệu đang phê duyệt xuống.

Tạ Vân đúng là đồ ngu bẩm sinh, đến cha tôi còn không cứu nổi.

Cha tôi dốc hết tâm huyết chuyển cô ta vào trường quốc tế đầy rẫy con nhà quyền quý, vừa để cô ta được học hành tử tế, vừa để làm quen với giới hào môn, chuẩn bị cho tương lai thừa kế nhà họ Tạ.

Việc dừng mọi hoạt động thương mại của cô ta cũng là để cô tập trung học hành, sau này có thể vào một trường danh giá, tạo bước đệm vững chắc bước vào tập đoàn Tạ thị.

Nếu Tạ Vân biết điều, chịu ngoan ngoãn nghe lời đi học, tương lai dưới sự hậu thuẫn của cha, ít nhiều cũng có cơ hội cạnh tranh với tôi, chia được một phần tài sản.

Nhưng giờ thì sao? Cô ta thiển cận, chỉ muốn noi gương mẹ làm diễn viên hạng hai.

Tôi nhìn đống văn kiện gọn gàng trên bàn, môi khẽ cong.

Không ngờ lại có người chọn làm thú cưng thay vì trở thành người nắm giữ tư bản. Đúng là nhân tài hiếm có.

Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Dù sao Tạ Vân cũng phải cuốn gói ra khỏi nhà họ Tạ, giờ chẳng qua là rút ngắn tiến trình mà thôi.

Cha tôi bị cô ta và mẹ tôi tẩy não, cuối cùng cũng từ bỏ ý định kiểm soát cô ta.

Tôi luôn ngoan ngoãn và khiến ông yên tâm, chưa bao giờ khiến ông phải bận tâm chuyện học hành, thế nên ông cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để dạy dỗ Tạ Vân.

Giờ cô ta vừa làm loạn, ông liền buông tay ngay.

Ngay ngày hôm sau khi Tạ Vân “trình bày” xong với cha, cô ta đã nhận được thông báo công việc từ quản lý.

Vừa nhận lịch là cô ta lập tức rời trường, quay về đoàn phim tiếp tục làm diễn viên.

Còn tôi vẫn ở lại trường, tham gia cuộc thi đã chuẩn bị từ lâu và giành luôn giải vàng toàn quốc.

Cha tôi là chủ tịch quỹ tài trợ, được mời đích thân lên trao giải cho con gái.

MC mỉm cười ca ngợi ông:

“Tổng giám đốc Tạ đúng là nhân vật đã đưa tập đoàn họ Tạ lên đỉnh cao, ngay cả việc giáo dục con cái cũng vô cùng xuất sắc.”

“Tiểu thư Tạ Quân Phi quả là rồng phượng trong loài người, nhà họ Tạ quả không lo không người kế tục!”

Tôi mỉm cười nhận chiếc cúp từ tay cha, cùng ông trao nhau một ánh mắt hài lòng.

Tôi hiểu rõ, cha đã chấp nhận rồi, chấp nhận từ bỏ đứa con gái riêng, và chính thức bắt đầu bồi dưỡng tôi trở thành người thừa kế.

5

Nhưng Tạ Vân đâu phải kiểu người chịu ngồi chờ chết. Gần đây, cô ta tham gia một chương trình tạp kỹ, cùng con trai út nhà họ Kỷ, Kỷ Trường Xuân, diễn cảnh tình nhân cực kỳ náo nhiệt.

Cậu Kỷ Trường Xuân này cũng thật là một “nhân tài”.

Sau khi phát hiện bản thân chẳng thể đứng top ở ngôi trường quốc tế này, cậu ta dứt khoát chuyển sang làm hot boy mạng.

Nhà họ Kỷ cảm thấy mất mặt, liền đẩy cậu ta cho công ty quản lý, cho debut làm minh tinh.

Chúng tôi vốn là “người quen cũ”, cho nên khi thấy Tạ Vân và Kỷ Trường Xuân đang ra sức dựng couple, cả đám lập tức mở group chat buôn chuyện, toàn những lời độc miệng nhưng buồn cười đến phát ngất.

Lúc đó tôi đang làm việc tại một công ty con của Tập đoàn Tạ thị, mới đọc được mấy trang tài liệu thì tin nhắn trong nhóm đã nhảy vọt 99+.

【Tạ Vân và Kỷ Trường Xuân thân nhau thế, có khi nào vì cả hai đều là con riêng không?】

【Tôi thấy khả năng cao đấy. Nghe tụi nó nói chuyện y chang nhau, đúng chuẩn được “dì hai” dạy dỗ.】

【Mà sao lên show truyền hình nhìn cao bằng nhau nhỉ? Tôi nhớ Kỷ Trường Xuân theo gene mẹ, chỉ cao cỡ mét sáu lăm thôi mà.】

【Khờ quá, nó mang lót độn giày chứ sao. Có lần quay show, vì mất trọng tâm mà đập mặt xuống đất luôn đó!】

【Thế mà nếu rớt một bên lót thì chẳng phải đi đường cứ 1m6 – 1m7 – 1m6 – 1m7 à?】

【Vãi thật, cậu độc miệng ghê, haha!】

Nhìn nhóm chat xôm tụ thế, tôi cũng không nhịn được cong môi cười.

Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, con riêng và con riêng đúng là cặp đôi trời định.

Mẹ tôi thấy tôi đã đủ năng lực điều hành, liền dứt khoát giao hẳn công ty con cho tôi quản lý.

Không phụ lòng bà, chỉ trong hai tháng, doanh thu đã tăng trưởng hai mươi phần trăm.

Cùng lúc đó, có người chụp được ảnh Tạ Vân và Kỷ Trường Xuân cùng vào khách sạn.

Cha tôi vốn chẳng ưa gì tên đó, vì chuyện này mà cãi nhau với Tạ Vân một trận.

Tạ Vân lại tưởng mình gặp được tình yêu đích thực, vui vẻ khuyên cha:

“Cha à, Trường Xuân cũng là người nhà họ Kỷ, lại làm cùng ngành với con, quan trọng nhất là… anh ấy không khinh thường thân phận của con.”

“Con thấy rất hài lòng khi ở bên anh ấy.”

Cha tôi còn định nói gì, nhưng vừa nghe đến hai chữ “thân phận”, liền nghẹn họng, không nói nổi câu nào.

Nhìn thấy Tạ Vân ngày càng hỏng bét, ông chỉ còn cách dồn toàn bộ kỳ vọng lên tôi.

Trước kỳ thi cuối kỳ, trong bữa cơm, cha bảo tôi chuẩn bị kỹ càng, đợi đến kỳ nghỉ đông sẽ sang tổng công ty của nhà họ Tạ thực tập.

Tôi gật đầu, trao đổi ánh mắt ngầm với mẹ.

Sau đó tôi mới biết, để nâng tầm địa vị trong giới giải trí, Tạ Vân đã nhận lời làm đại diện thương hiệu cho một hãng nước hoa mới được đối thủ của nhà họ Tạ thu mua.

Cha tôi giận quá, gọi điện sang chửi một trận, kết quả bị Tạ Vân cúp máy luôn.

Kỳ thi kết thúc, tôi không ngoài dự đoán vẫn giữ vững hạng nhất.

Cha tôi lấy làm hãnh diện, lập tức dẫn tôi đi đàm phán làm ăn.

Vừa hay gần đây nhà họ Kỷ đang có nhiều hợp tác với Tạ thị, nên hôm sau khi cha tôi sang nhà họ Kỷ thăm hỏi, liền dẫn tôi theo.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap