6

Chiếc xe sang nhà họ Tạ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Kỷ. Quản gia lập tức mở cửa xe cho tôi bước xuống.

Cha mẹ nhà họ Kỷ thấy chúng tôi đến, liền cười tươi ra đón, giục chúng tôi mau vào.

Bên cạnh họ còn có một thanh niên tuấn tú, khí chất ôn hòa, phong thái quý tộc, toàn thân toát lên vẻ được nuôi dưỡng tử tế từ nhỏ.

Đó chính là đại thiếu gia nhà họ Kỷ – Kỷ Hoài Chi – từ nhỏ du học nước ngoài, mới vừa trở về gần đây.

Tôi mỉm cười chào anh, lập tức được phu nhân nhà họ Kỷ thân mật khoác tay dẫn vào nhà.

Nhìn những người đang ngồi trong phòng khách, tôi vẫn giữ vẻ mặt lịch sự.

Nhưng cha tôi thì chẳng thể nào cười nổi nữa.

Trên sofa là Kỷ Trường Xuân và Tạ Vân.

Tạ Vân đang dựa vào vai Kỷ Trường Xuân cười nũng nịu, chẳng khác nào mấy diễn viên nhỏ đang nịnh bợ nhà đầu tư.

“Tạ Vân! Ngồi cho nghiêm chỉnh vào! Nũng nịu lả lướt thế kia, còn ra thể thống gì?”

Cha tôi nhíu mày, giận dữ quát.

Tôi nhìn thoáng qua Tạ Vân đang hoảng hốt đứng bật dậy, khóe môi cong lên một nụ cười kín đáo.

Mới xác định quan hệ mà đã dọn vào nhà nam, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư danh giá nào cả.

Thật đúng là bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Tạ.

Phu nhân họ Kỷ lập tức đứng ra hòa giải, nói là bà mời Tạ Vân đến chơi,

còn khuyên cha tôi đừng trách mắng con gái trước mặt đông người.

Cha tôi bị ông Kỷ kéo sang phòng bên uống trà, mới chịu thôi không la mắng nữa.

Tôi quay đầu đi, nhưng vẫn không bỏ sót tia chế giễu lóe lên trong mắt phu nhân họ Kỷ.

Bà ta vốn chẳng ưa gì đứa con riêng Kỷ Trường Xuân, giờ lại thấy hắn dính vào con riêng Tạ Vân, thì càng vui mừng.

Bà ta cố ý nhắc đến chuyện với mẹ tôi, ngầm đồng ý cho Tạ Vân ở lại nhà họ Kỷ, để ông Kỷ nhìn thấy lối sống hỗn loạn của con trai, thêm phần chán ghét.

Cũng để cha tôi, người đến thăm, càng thêm thất vọng về Tạ Vân.

Vì mấy người lớn cần bàn chuyện trong phòng khách, nên phu nhân nhà họ Kỷ dẫn bốn chúng tôi vào trà thất.

Kỷ Trường Xuân và người anh cùng cha khác mẹ – Kỷ Hoài Chi – vốn đã chẳng ưa nhau.

Tôi và Tạ Vân thì càng không muốn nói chuyện.

Để giết thời gian, tôi cầm bộ dụng cụ pha trà trên bàn lên ngắm nghía.

Kỷ Hoài Chi tưởng tôi khát, mỉm cười ngồi xuống, nói:

“Tiểu thư Tạ từ xa đến, đã lâu không gặp. Tôi chẳng có quà gì ra hồn, để tôi pha cho cô ấm trà vậy.”

Tôi mỉm cười gật đầu, ngồi đối diện anh, yên lặng quan sát.

Kỷ Hoài Chi lấy ra bộ trà cụ, chọn hộp Phổ Nhĩ chín từ trong đống trà trên bàn, châm lửa, nhóm lò, tráng ấm.

Từng động tác đều nhẹ nhàng, điềm tĩnh, khiến người ta thư thái trong lòng.

Tôi đón lấy ly trà anh đưa, nhấp một ngụm, hương vị ngọt hậu lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Kỷ Hoài Chi cười nhẹ:

“Lẽ ra phải pha trà Phượng Hoàng Đơn Tùng cho cô, nhưng dạo trước mẹ tôi biết các người thích loại đó, nên gửi hết trà mới về nhà họ Tạ rồi.”

“Dạo này trời lạnh, uống Phổ Nhĩ chín vừa ấm bụng, vừa đúng mùa, là lựa chọn thích hợp nhất.”

Tôi mỉm cười cảm ơn, tiện tay lấy bánh trà trên bàn nhấm nháp, vừa ăn vừa chuyện trò cùng anh.

Tạ Vân ở bên gần như ngây người.

Dù gì Kỷ Trường Xuân cũng chỉ là gã ăn chơi rác rưởi, quen với hắn còn phải nịnh hắn, làm gì được đối đãi như thế.

Huống chi, Kỷ Hoài Chi không chỉ đẹp trai hơn Kỷ Trường Xuân, vốn là minh tinh, mà khí chất còn hơn xa.

Trong trà thất có sưởi, anh chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản mà vẫn đẹp đến động lòng người.

Kỷ Trường Xuân nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tạ Vân, cười nhạt, đứng dậy bỏ đi.

Tạ Vân vội vã chạy theo.

Sau khi hai người rời khỏi phòng, tôi lập tức gác chân lên ghế, dáng vẻ thảnh thơi uống trà, hoàn toàn rũ bỏ vẻ dịu dàng vừa nãy.

Kỷ Hoài Chi cũng không còn giữ vẻ công tử nhã nhặn, nâng ly trà lên, cười cười:

“Xem ra nhà tiểu thư Tạ cũng bị con riêng làm rối loạn rồi.”

Tôi cười gằn, đáp trả:

“Không như nhà họ Kỷ, tình nhân ngoài kia vẫn sống nhăn răng, con riêng thì lên tận nhà, chỉ thiếu nước cướp luôn quyền lực.”

Thấy anh ta bị chặn họng, tôi cười vô cùng vui vẻ:

“Tôi biết hôm nay anh mời tôi đến đây là muốn nói gì.”

“Nhà họ Kỷ cũng giống nhà họ Tạ, con riêng đe dọa chính thất. Chỉ khác là mẹ của Tạ Vân chết rồi, còn mẹ của Kỷ Trường Xuân thì chưa.”

“Giờ hai đứa đó dính vào nhau, tiện cho chúng ta một lần giải quyết sạch sẽ.”

“Chỉ là thế lực của nhà họ Kỷ vẫn chưa đủ, cho nên các người mới tìm đến tôi và mẹ.”

Kỷ Hoài Chi càng cười sâu, nhưng vẫn không lên tiếng.

Tôi tiếp lời:

“Nhưng tôi chẳng cần nhà họ Kỷ giúp cũng xử lý được Tạ Vân. Vậy thì tại sao tôi phải hợp tác với anh?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, tiếp tục cười:

“Tôi biết mấy năm nay anh ở Anh không phải ăn không ngồi rồi. Chi nhánh của nhà họ Kỷ bên đó năm nay doanh thu đạt mức cao nhất.”

“Yêu cầu của tôi không cao. Nhà họ Tạ đang khai thác thị trường nước ngoài, tôi cần nguồn lực và các mối quan hệ, tôi muốn anh hỗ trợ.”

Kỷ Hoài Chi im lặng, còn tôi vẫn giữ nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng anh ta chịu khuất phục, bắt tay tôi:

“Tôi sẽ để trợ lý mang bản kế hoạch hợp tác quốc tế đến nhà họ Tạ.”

Tôi cười rạng rỡ:

“Vậy thì, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ.”

7

Cha tôi bàn chuyện xong ở phòng khách, tôi và Kỷ Hoài Chi cũng đã thống nhất kế hoạch sơ bộ trong trà thất.

Nếu như Kỷ Trường Xuân và Tạ Vân đi làm mấy ngành khác, thì có khi tôi với Kỷ Hoài Chi còn thấy khó ra tay.

Nhưng khổ nỗi… cả hai lại đều là minh tinh.

Mà đối với chúng tôi, những người nắm tài nguyên và nhân lực, thì muốn xử lý hai kẻ nổi tiếng… quá dễ.

Ba giờ chiều, quản gia nhà họ Kỷ gõ cửa trà thất, nói cha tôi gọi tôi về.

Tôi đứng dậy, bắt tay với Kỷ Hoài Chi.

Anh ấy tiễn tôi ra tận cổng lớn nhà họ Kỷ, cha mẹ nhà họ Kỷ thấy anh nói chuyện với tôi, trong mắt thoáng qua một tia hài lòng.

Tôi chào tạm biệt mọi người, quay người lên xe.

Ai ngờ trong khoang sau, tôi thấy Tạ Vân đang tóc tai rối bời, ôm mặt khóc.

Sắc mặt cha tôi u ám:

“Chưa cưới hỏi gì mà tự chạy đến nhà người ta ở, còn mặt mũi nữa không đấy?”

“Không học nổi chị con à? Quân Phi vừa thông minh hiểu chuyện, vừa giữ mình biết tự trọng, mới xứng là con gái nhà họ Tạ.”

“Nếu còn dám làm mấy trò mất mặt như vậy nữa, đừng trách ta đuổi con khỏi nhà họ Tạ!”

Tôi liếc cô ta một cái, thấy ánh mắt đầy căm hận của Tạ Vân, chỉ mỉm cười quay đầu đi.

Với những kẻ sắp bị xóa sổ khỏi cuộc đời mình, tôi chẳng buồn tốn sức quan tâm.

Cha mắng một trận xong cũng không nói thêm gì, dù sao ông đã sớm từ bỏ Tạ Vân.

Giờ yêu cầu duy nhất là: đừng làm mất mặt nhà họ Tạ, sống sao cho tử tế là được.

Về đến nhà, mẹ tôi vẫn cười dịu dàng với Tạ Vân, không buông một lời nặng nhẹ.

Cơm nước xong, tôi nhận được tin nhắn.

Là công ty giải trí mới được gia tộc bên mẹ thu mua, mấy hôm trước mẹ vừa giao cho tôi quản lý.

Giám đốc công ty nhắn rằng người tôi muốn tìm đã có rồi, hỏi tôi khi nào có thời gian gặp mặt.

Tôi nhắn lại, bảo họ sáng mai dẫn người đến công ty chờ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nói với cha là đi chơi với bạn, sẽ không về nhà cả ngày.

Nhờ có Tạ Vân làm “đối trọng”, dạo này cha tôi càng nhìn tôi càng vừa ý, chẳng hỏi han gì nhiều liền cho tôi đi.

Người tôi hẹn đã chờ sẵn trong văn phòng, vừa thấy tôi vào liền lễ phép đứng dậy chào hỏi.

Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, tỏ ra hài lòng:

“Bảo sao trước đây Lâm Trường Dĩnh muốn phong sát cô. Điều kiện đúng là không tệ.”

Cô gái đối diện khẽ cúi đầu cảm ơn, tôi chỉ phất tay ngồi xuống ghế chủ tịch:

“Tôi đã xem qua lý lịch của cô rồi, Tống Ngọc, hai mươi tuổi. Năm năm trước vì ngoại hình và khí chất giống hệt Tạ Vân mà bị Lâm Trường Dĩnh phong sát để bảo vệ con gái mình.”

“Tôi biết mấy năm qua cô sống rất khó khăn, nhưng vẫn không từ bỏ nghiệp diễn, mười tám tuổi còn thi đỗ Trung Hí với vị trí thủ khoa của Bắc Kinh.”

Tống Ngọc đứng im không nói, chỉ nhẹ run hàng mi.

Tôi nhướng mày, chậm rãi nói tiếp:

“Bây giờ Tạ Vân chắn đường tôi, mà tôi thì muốn cho cô một cơ hội lật mình.”

“Chỉ cần cô ký vào hợp đồng 20 năm với công ty tôi, tuy có mức phạt hợp đồng cao ngất trời, nhưng tôi sẽ cho cô vị trí nhất tỷ.”

“Nhiệm vụ của cô, là cướp hết tài nguyên của Tạ Vân, đá cô ta ra khỏi giới giải trí.”

Trợ lý bên cạnh đưa hợp đồng tới.

Tống Ngọc không đợi tôi nói xong, đã dứt khoát ký tên luôn.

Cô ta ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Những uất ức tôi chịu đã đủ nhiều rồi, tôi sẽ phối hợp với mọi sắp xếp của công ty.”

Tôi cười cực kỳ hài lòng:

“Được. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là luyện kỹ năng diễn xuất, cướp vai nữ chính trong bộ phim mà Tạ Vân đang casting.”

“Công ty sẽ sắp xếp giáo viên diễn xuất riêng cho cô.”

8

Tiễn Tống Ngọc về, tôi dựa vào ghế, ngắm nhìn cảnh thành phố ngoài cửa sổ.

Hải Thành rực rỡ, và trong số những tòa cao ốc chọc trời ấy, có một tòa mang tên Tạ thị.

Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp lấy một xu tài sản thuộc về tôi từ nhà họ Tạ.

Cho nên, Tạ Vân, phải biến mất.

Tạ Vân chưa từng qua huấn luyện diễn xuất chính quy, không thể so được với Tống Ngọc, người đã nhẫn nhục nhiều năm, lại có gương mặt chuẩn “điện ảnh”.

Ngoài bộ phim điện ảnh đang casting, trong tay Tạ Vân còn có một dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, là phim truyền hình IP lớn.

Nam chính phim đó, không ai khác ngoài bạn trai hiện tại của Tạ Vân, Kỷ Trường Xuân.

Chỉ cần Tạ Vân nhận đóng bộ phim ấy, bi kịch sẽ chính thức bắt đầu.

Vì tôi đã xem trước kịch bản rồi.

Tổng hợp các yếu tố: nữ chính bánh bèo, nam chính độc tài, kiến thức chuyên ngành hời hợt, phản diện ngốc nghếch, dàn phụ nổi bật, đúng là “ngũ độc tập thể”.

Nhưng với đầu óc của Kỷ Trường Xuân và Tạ Vân, chắc chắn không nhận ra điểm chết.

Ngược lại, họ còn cho rằng đây là một bộ phim “thể hiện cá tính và tình yêu vĩ đại”.

Đến ngày thử vai phim điện ảnh, Tống Ngọc và Tạ Vân chạm mặt.

Tạ Vân còn buông mấy lời cay nghiệt, nhưng Tống Ngọc chẳng buồn đáp, khiến cô ta cảm thấy nhàm chán.

Ai ngờ khi thử vai bắt đầu, Tạ Vân chỉ biết trừng mắt chu môi, hoàn toàn không có thần thái.

Trong khi Tống Ngọc nhờ có đào tạo chuyên nghiệp và thêm huấn luyện cấp tốc từ giáo viên của công ty, dễ dàng vượt trội, được đạo diễn khen ngợi không ngớt.

Tạ Vân vốn tưởng mình là “con ông cháu cha”, vai nữ chính đã nằm chắc trong tay.

Nào ngờ đạo diễn lập tức tuyên bố, vai nữ chính là Tống Ngọc, còn kêu quản lý đưa cô ta đi ký hợp đồng ngay.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap