Tạ Vân đứng hình, chưa kịp phản ứng gì thì đã chẳng thấy đạo diễn đâu.

Ông ta từng hợp tác với Tạ Vân, biết rõ cô ta thuộc dạng bám dai như đỉa, nên vừa thử xong là chuồn luôn.

Tạ Vân không còn lựa chọn, đành đi đóng bộ phim thần tượng kia.

Thấy bạn diễn là Kỷ Trường Xuân, cô ta còn hí hửng tưởng mình gặp may trong rủi.

Còn lên Weibo khoe khoang, được fan tâng bốc rầm rộ.

Mà đúng lúc ấy, tôi nhân cơ hội gặp lại Kỷ Hoài Chi tại công ty, đại diện chi nhánh quốc tế của Tạ thị ký kết hợp tác với nhà họ Kỷ.

Sau khi hoàn tất công việc, anh ta mời tôi đi ăn.

Trong không gian ấm áp của nhà hàng ánh nến, Kỷ Hoài Chi vẫn giữ dáng vẻ quý ông, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm nghị:

“Rốt cuộc khi nào cô mới ra tay?”

“Thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta ngoài kia không? Đó là thám tử mà dì nhỏ nhà tôi thuê.”

“Cứ dây dưa thế này, lần sau đàm phán với Tạ gia không phải tôi nữa, mà là dì ấy đấy.”

Tôi mỉm cười, gắp một miếng trái cây đưa vào miệng:

“Vội gì. Đợi đến khi bộ phim đó lên sóng, thì ngày hai người kia bị quét sạch khỏi giới cũng sẽ tới.”

“Còn nữa, để ý thái độ của anh đi. Bây giờ là anh đang cần tôi.”

9

Dù miệng nói không vội, nhưng việc vẫn phải làm.

Sau khi đóng xong bộ phim thần tượng, để lấp khoảng trống lịch trình, Tạ Vân chủ động tham gia một chương trình tạp kỹ đang cực hot.

Mà trùng hợp thay, Tống Ngọc vừa quay xong phim điện ảnh, liền “nối sóng” góp mặt trong cùng chương trình.

Chương trình này chuyên quay lại quá trình trưởng thành của sinh viên mới ra trường.

Tống Ngọc và Tạ Vân đều là khách mời, đảm nhiệm vai trò đánh giá các thực tập sinh.

Tống Ngọc vốn là học bá, đại học còn học thêm chuyên ngành tài chính, kiến thức vững vàng.

Còn Tạ Vân thì chỉ là một kẻ chưa tốt nghiệp cấp ba, phát biểu lần nào cũng để lộ đầu óc rỗng tuếch.

Khán giả đâu phải ngốc, qua mấy tập với phần hậu kỳ tương đối công bằng, ai cũng phát hiện ra “báu vật” như Tống Ngọc,

đồng loạt yêu cầu nhà đài tăng thêm thời lượng lên hình cho cô ấy.

Tôi nhân cơ hội dùng tài nguyên bên ngoại tài trợ cho chương trình,

cho Tống Ngọc mặc trang phục của nhãn hàng do công ty mẹ tôi đầu tư.

Dù là danh nghĩa “quảng bá thương hiệu”, nhưng vẫn danh chính ngôn thuận giúp Tống Ngọc tăng độ nhận diện.

Một loạt thao tác khéo léo, lượng fan của Tống Ngọc tăng vọt.

Nghệ sĩ tài năng cộng với ê-kíp chuyên nghiệp, hễ chương trình phát sóng là tên cô lại nằm trên hot search.

So ra, Tạ Vân mờ nhạt hẳn.

Chưa kể việc năm xưa Tống Ngọc bị Lâm Trường Dĩnh phong sát là bí mật ai ai trong giới cũng biết,

giờ Tống Ngọc nổi tiếng trở lại, đương nhiên sẽ có người bật mí cho báo chí.

Dù sự việc không được các bên xác nhận, nhưng thật giả lẫn lộn lại càng khiến dư luận sục sôi.

Tạ Vân mất không ít fan, còn Tống Ngọc thì lại có thêm lượng người ủng hộ trung thành.

Chẳng bao lâu, các nhãn hàng lớn đổ xô đến mời Tống Ngọc làm đại diện.

Tôi lựa kỹ, chỉ chọn những thương hiệu có độ phủ sóng cao.

Sau khi chương trình phát sóng, tôi bước vào kỳ thi đại học.

Để tiện cho các kế hoạch tương lai và thuận lợi điều hành nhà họ Tạ, tôi quyết định ở lại trong nước học đại học.

Không phụ kỳ vọng, tôi thi đỗ Đại học Bắc Kinh với số điểm xuất sắc.

Còn con ngốc Tạ Vân, điểm thi đại học thê thảm, nhưng vẫn cố chấp không chịu xuất ngoại theo lời cha.

Cô ta chỉ vừa vặn đạt chuẩn văn hóa để vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Kỷ Trường Xuân cũng học cùng cô ta.

Trước kỳ thi, tôi đã sớm thực tập trong Tạ thị, đến nay gần như đã nắm rõ cách vận hành của tập đoàn.

Đúng lúc cha phải ra nước ngoài thị sát thị trường, ông để tôi và mẹ ở lại trấn giữ công ty.

Bộ phim thần tượng do Tạ Vân và Kỷ Trường Xuân đóng chính chính thức lên sóng.

Kịch bản lỗi thời, tình tiết vô lý, khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội.

Tạ Vân thủ vai một “nữ chính yêu mù quáng”, bị mắng đỡ hơn Kỷ Trường Xuân, gã nhà nghèo giả sang, vai diễn nhầy nhụa,

nhưng cô ta cũng mất một lượng lớn fan vì bộ phim này.

Bên nhà họ Tạ, vì cha tôi không có mặt, chẳng ai buồn quản cô ta, nên chỉ có mình Tạ Vân sốt ruột.

Nhưng bên nhà họ Kỷ thì khác.

Nghe Kỷ Hoài Chi kể, Kỷ Trường Xuân tức điên vì bị chửi, quậy phá trong nhà.

Dì nhỏ vì muốn bảo vệ con, bơm không ít tiền cho truyền thông để gỡ điểm.

Kết quả, Kỷ Trường Xuân tinh thần sụp đổ, còn lên Weibo chửi loạn, làm bao nhiêu tiền truyền thông đổ sông đổ bể.

Ông Kỷ chịu hết nổi, tuyên bố sẽ không chi thêm đồng nào cho Kỷ Trường Xuân nữa.

Dì nhỏ đành phải tự bỏ tiền túi.

Nhưng bỏ mãi tiền thì ông Kỷ thấy có gì đó sai sai.

Ông ta đâu cho tình nhân nhiều tiền như vậy?

Mà năng lực của ả kia có ra gì đâu mà đầu tư sinh lời?

Điều tra sổ sách công ty, lập tức phát hiện gian lận.

Ả ta không chỉ lấy tiền công ty chi cho con trai quan hệ công chúng, mà mấy vụ đầu tư thất bại mấy năm trước cũng đều đổ vào tài khoản Kỷ thị.

Ông Kỷ tức đến ngất, lập tức báo cảnh sát.

Dì nhỏ bị bắt, Kỷ Trường Xuân mất chỗ dựa, bị nhà họ Kỷ thẳng tay đá khỏi gia tộc.

Trong hoạn nạn mới biết lòng người.

Tạ Vân thấy Kỷ Trường Xuân sụp đổ, lập tức chuồn êm, không bắt máy, không nhắn tin.

Trên Weibo cũng nhanh chóng ngưng hoạt động, ra sức phủi sạch quan hệ với hắn.

Mặc dù thành công “tách mình” khỏi tai tiếng, nhưng fan thì lại không dễ lừa như vậy.

Thấy thần tượng bỏ rơi người yêu khi gặp nạn, đại đa số đều unfollow.

Thêm vào đó, hình tượng “tình yêu ngọt ngào” sụp đổ, cộng với diễn xuất tệ hại trong phim, danh tiếng của Tạ Vân rơi thẳng xuống đáy.

Đúng lúc đó, phim điện ảnh do Tống Ngọc đóng chính lên sóng.

Kịch bản chất lượng, ekip xuất sắc, bộ phim nhanh chóng tạo tiếng vang.

Vé bán chạy như tôm tươi, tôi, nhà đầu tư và nhà sản xuất, dĩ nhiên thu về món lợi kếch xù.

Khi độ hot đạt đỉnh, Tống Ngọc đăng một bài viết dài.

Cô công khai thừa nhận: vì ngoại hình và khí chất giống Tạ Vân, năm xưa bị Lâm Trường Dĩnh phong sát suốt năm năm.

Cho đến khi Lâm Trường Dĩnh qua đời, cô mới có cơ hội quay lại màn ảnh.

Câu chuyện gây sốc giữa minh tinh đã mất và gương mặt mới nổi lập tức chiếm lĩnh toàn bộ bảng hot search.

Netizen phẫn nộ mắng chửi Tạ Vân vì ích kỷ, bất tài còn tìm cách triệt hạ người khác.

Đúng lúc đó, đoạn video thử vai rò rỉ ra ngoài.

Trong đó, Tạ Vân mắng mỏ Tống Ngọc như giang hồ, còn Tống Ngọc thì im lặng nhẫn nhịn, khiến dân mạng càng thương xót.

Dư luận phẫn nộ, tràn vào tài khoản Tạ Vân chửi bới không ngớt.

Lượng fan vốn ít ỏi nay lại càng sụt giảm.

Cha tôi ở Luân Đôn nghe tin, tức đến tái mặt.

Dù sao Tạ Vân cũng mang họ Tạ, hành vi gần đây của cô ta đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Tạ thị.

May mà có tôi và mẹ trấn giữ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy vậy, cái dáng vẻ lố lăng, mất kiểm soát của Tạ Vân thực sự khiến người ta ngứa mắt.

Cha tôi, kẻ chỉ nhìn lợi ích, thấy Tạ Vân đã vô dụng, lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ,

còn nói thẳng: “Một xu tài sản, nó cũng đừng hòng lấy được.”

Tạ Vân bị mẹ tôi tiễn ra khỏi nhà bằng nụ cười lạnh băng, đành ngậm ngùi quay về căn nhà cũ của Lâm Trường Dĩnh.

Mất đi sự cưng chiều của fan, không còn tài nguyên của Tạ thị, Tạ Vân chỉ còn là một sinh viên bình thường, âm thầm đi học.

Nhưng có tôi đây, cho dù sau này cô ta tốt nghiệp, có cải thiện được diễn xuất bao nhiêu đi nữa,

tôi cũng sẽ không cho phép cô ta nổi lại.

Kết cục của Tạ Vân chính là lang thang ở Hoành Điếm, chạy vai phụ không tên, hoặc mãi mãi là một diễn viên tuyến mười tám.

10

Còn về nhà họ Kỷ, tin mới nhất là: mẹ ruột của Kỷ Trường Xuân bị kết án tù,

mà chính Kỷ Trường Xuân vì quá ngỗ ngược, nên cũng bị trục xuất khỏi gia tộc, giống hệt Tạ Vân.

Kỷ Hoài Chi hẹn tôi ra quán cà phê gần trường để nói chuyện.

Lúc nhắc đến chuyện đó, trong mắt anh ta không giấu được nụ cười.

Tôi ngồi trên chiếc ghế tối giản thiết kế đẹp mắt, thong thả nghe anh ta kể.

Khi anh dừng lại, tôi cười khẽ đáp:

“Chúc mừng công tử nhà họ Kỷ, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện.

Hai kẻ gây phiền phức cho chúng ta đã biến mất, hợp tác cũng nên kết thúc tại đây.”

“Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội hợp tác. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về trước.”

Tôi đứng dậy định rời đi, thì Kỷ Hoài Chi bất chợt gọi tôi lại.

Tôi quay đầu, thấy anh ta hơi lưỡng lự, sau cùng nói:

“Quân Phi, tôi cũng không còn trẻ nữa, mẹ tôi cũng rất vừa ý cô…”

“Cô có muốn bắt đầu một mối quan hệ hợp tác… lâu dài hơn với nhà họ Kỷ không?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

Ban đầu anh còn cố giữ nụ cười, nhưng sau vài giây, chỉ đành xấu hổ thu lại vẻ mặt.

Tôi ngồi lại, nhấc ly cà phê còn bốc hơi trên bàn, khẽ cười:

Tôi biết anh ta muốn nói gì.

“Xuất thân hào môn, ép chúng ta phải khoác lên mình một lớp vỏ ngoài để che đi bản chất.”

“Vỏ của anh là dáng vẻ công tử phong nhã, lễ độ.”

“Vỏ của tôi là hình tượng tiểu thư nhà họ Tạ, dịu dàng, ấm áp.”

“Nhưng tôi sống với cái vỏ này đã đủ mệt, tôi không muốn cưới thêm một người giống như mình,

để rồi cả đời phải giằng co trong cùng một lớp mặt nạ.”

“Huống hồ, tôi hoàn toàn có năng lực để đưa nhà họ Tạ lên đỉnh cao. Tôi không cần phải dựa vào hôn nhân chính trị.”

Nói xong, tôi mỉm cười đứng dậy:

“Cho nên thôi đi, tổng giám đốc Kỷ.”

“Nếu sau này có cơ hội hợp tác, cứ tìm tôi. Làm việc với anh, tôi rất hài lòng.”

Tháng mười ở Bắc Kinh vẫn còn nóng như mùa hè.

Kỷ Hoài Chi đứng nhìn tôi bước lên xe riêng nhà họ Tạ.

Anh ta biết, đích đến tiếp theo của tôi là chi nhánh Tạ thị tại Bắc Kinh.

Tạ Quân Phi là một thương nhân trời sinh, cũng là một cô gái đầy hấp dẫn.

Nhưng cô tuyệt đối không phải là “vợ của ai đó”, càng không là cái bóng của bất kỳ ai.

Tương lai của cô, chắc chắn sẽ rực rỡ lóa mắt.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap