Xuyên thành mẹ kế đ ,ộc á ,c, để hoàn thành chỉ tiêu KPI của hệ thống,

mỗi ngày tôi đều bắt  con trai lớn giặt đồ lau nhà, con gái nhỏ lau kính nhổ cỏ.

Cho đến một năm sau, nam chính dắt Bạch Nguyệt Quang về nhà.

Tôi chủ động thu dọn hành lý, chuẩn bị bị đuổi ra khỏi cửa, bay thẳng đến Maldives và tình cờ gặp ng ,ười m ,ẫu nam.

Bạch Nguyệt Quang chỉ vào vali của tôi, yêu cầu tôi để lại hết vàng bạc châu báu.

Con trai lớn lại nói: “Mẹ đừng sợ, mẹ cứ đi trước, con sẽ đến sau.”

Con gái nhỏ cũng gật đầu tán thành: “Mình không cần mấy thứ r ,ách n ,at đó, ba còn có két sắt cơ, đợi con phá khóa xong sẽ gửi hết tiền cho mẹ.”

Nam chính: ……

Tôi: ?

01.

“ký chủ, chỉ cần cô giữ vững vai diễn mẹ kế á ,c đ ,ộc, cứ việc ng ,ư /ợc đ ,ãi b //ọn nh ,ỏ đi!”

“H ,ành h ,ạ tụi nó đ ,au kh ,ổ, tu/yệt v/ọng vào! Đợi nam chính dắt bạch nguyệt quang về, hai đ ,ứa nh ,ỏ được tình thương của bạch nguyệt quang cảm hóa, là cô hoàn thành nhiệm vụ rồi!”

“Phần thưởng là trẻ mãi không già suốt 40 năm đó!”

Tôi cảm động đến phát khóc.

Cái hệ thống này đúng là hiểu lòng người phụ nữ quá đi mất, sống đến ch ,et vẫn là th ,iếu n ,ữ! So với tiền còn hấp dẫn hơn nhiều chứ!

Còn tiền ấy à, càng chẳng phải lo. Trong căn biệt thự này, một món trang trí bất kỳ cũng trị giá hàng triệu.

Đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà, tôi chỉ cần len lén nhét vài thứ vào hành lý là đủ tiêu cả đời rồi.

Làm xong phi vụ này, tôi sẽ đi ch ,,ơi tr ,ai tr ,ẻ cho đã!

Tôi lập tức cam kết:

“Yes, sir! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Hệ thống sung sướng phê chuẩn, còn hào phóng cho tôi ba điều kiện kèm theo.

Nếu gặp khó khăn trong nhiệm vụ, có thể gọi nó trợ giúp ba lần.

Tôi nhìn hai cục bột nhỏ trước mặt, còn chưa cao tới đầu gối tôi.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

Ch ,ơi hai đ ,ứa n ,h ,óc này, chẳng khác gì dắt ch ,ó đi dạo thôi mà?

02.

“Nhóc kia, đi mang dưa hấu lại đây.”

Tôi chỉ vào thằng anh cả, Hứa Thần.

Trong tương lai, nó là một kẻ thủ đoạn t ,àn nh ,ẫn, gi ,et người không chớp mắt. Ngoài cô em gái cùng mẹ và người phụ nữ bạch nguyệt quang, chẳng ai lọt nổi vào mắt nó.

Nhưng hiện tại, nó chỉ là một con gà con b ,éo m ,ập, toàn thân bốc khói.

Nó uất ức ngồi bệt trên thảm, trơ mắt nhìn tôi ngồi vắt chân trên sofa.

“Đút tôi ăn.”

Nó trừng mắt khó tin, mím môi ấm ức, cuối cùng đành cam chịu cắm nĩa dưa hấu, đưa lên miệng tôi.

“Hứa Thần đúng không, từ nay đồ ăn vặt của m ,ày bị tịch thu.”

“Quản gia, mang hết số khoai tây chiên, thạch trái cây, thịt khô này về phòng tôi.”

Hứa Thần run cả cằm.

Là cháu đích tôn nhà họ Hứa, hai đứa nhỏ này tiêu tiền không cần nhìn giá.

Ăn mặc sinh hoạt toàn loại xịn nhất. Nghe nói nước uống là tuyết tan từ núi Alps, rau ăn có kỹ sư nông nghiệp đại học canh tác, đảm bảo hữu cơ không th ,u .ốc.

Nói chung là ăn ngon, béo tốt, thịt ba chỉ dày cuộn.

Tôi quyết định bắt đầu từ mấy tảng mỡ trên người chúng.

Nhiệm vụ đầu tiên, Giảm cân!

“Mẹ nói không giữ lời!”

Hứa Thần rưng rưng nước mắt, cố gắng giữ dáng vẻ anh cả, che chắn em gái phía sau.

“Hồi nãy mẹ nói chỉ cần con nộp tiền tiêu vặt, mẹ sẽ không ng ,ư /ợc đ ,ã ,i bọn con mà!”

Vừa dứt lời, Hứa Tuyết òa khóc tại chỗ.

Ơ?

Còn có tiền tiêu vặt nữa hả?

Mắt tôi sáng rực, nhưng vẫn kiềm chế sự phấn khích trong lòng, từ tốn bổ sung:

“Tiền tiêu vặt, phải nộp.”

“Đồ ăn vặt, cũng phải nộp.”

Nói xong, mặt hai đ ,ứa nh ,ỏ biến sắc, siết chặt nắm đấm giận mà không dám n ,ổ.

Tôi ngửa mặt cười ha ha.

Quả nhiên.

Đồ ăn vặt là t ,ử h ,uyệt của mọi đ ,ứa tr ,ẻ.

Hứa Thần không phục: “Đây là ng ,ược đ ,ã ,i! Con sẽ méc ba!”

Tôi: (Thật hả?)

Tự con nói đó nha, ai không méc là ch ,ó con.

Tôi cần chính là bị méc.

Haha…

Càng méc to càng tốt!

03.

Ngày thứ ba làm mẹ kế á ,c đ ,ộc.

Hứa Thần vẫn không chịu khuất phục, một ngày gọi cho ba nó mười tám cuộc.

Ba nó thì dứt khoát không thèm nghe.

Tính theo thời gian thì ông ấy đang ở Pháp, chắc đang tình cờ gặp lại bạch nguyệt quang, nữ chính, bận yêu đương mùi mẫn, chẳng rảnh để ý đứa con từ hôn nhân thương mại.

Hứa Thần không nản, gọi cho ông ngoại nó.

Ông cụ không nỡ như ba nó, sai người tới cảnh cáo tôi vài câu.

Tiện tay còn tặng tôi một cái thẻ đen, bảo tôi nể mặt tiền bạc mà đừng làm khó cháu ngoại ông.

Tôi (tay cầm thẻ đen): chuyện này làm khó nô gia quá mà.

Một bên là thanh xuân vĩnh cửu tuổi mười tám, một bên là quyền tiêu tiền không giới hạn.

Oh, f ,u //ck!

Nể mặt tiền, tôi quyết định đối xử tử tế hơn chút với Hứa Thần.

Đích thân vào bếp làm món ăn healthy.

Cà chua, xà lách, thêm chút cỏ đá.

Rưới sốt mè thần thánh lên, nhìn cũng bắt mắt lắm.

Hứa Thần nhìn chằm chằm đĩa cỏ trên bàn như thể không thể tin vào mắt mình.

Không dám nổi giận.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap