Tôi liếc sang c ,ô b ,é m ,ũm m ,ĩm kế bên, mềm lòng phát động:

“Từ hôm nay bắt đầu tổ chức cuộc thi ăn nhanh có thưởng. Ai ăn hết đĩa rau này trước sẽ được thưởng một phần ức gà.”

Vừa dứt lời, hai đ ,ứa nh ,ỏ cúi đầu cắm mặt vào ăn đ ,iên c ,uồng.

Khặc khặc khặc~

Làm mẹ kế thiệt là sướng!

04.

Làm mẹ kế ác độc, cũng có lúc khổ tâm.

Cục bột nhỏ học hành không tốt, giáo viên tìm ngay tới tôi đầu tiên.

Tôi đang vui vẻ sơn móng tay thì trường gọi tới.

“Alô, chào chị. Chị là phụ huynh của Hứa Tuyết đúng không?”

“Con chị đứng bét lớp môn piano, mời chị tới một chuyến.”

Piano, đội sổ?

Tôi sững người, tua lại cả kịch bản mấy lần mới phát hiện có gì đó sai sai.

Trong tương lai, Hứa Tuyết là tay cello trẻ nhất giới âm nhạc Hoa quốc. Nếu không vì hồi nhỏ bị gián đoạn học hành, thì đã thành danh quốc tế từ lâu.

Dù bắt đầu muộn, cô bé vẫn là thiên tài hàng đầu.

Piano dở thì liên quan gì tới cello?

Tôi vội vàng đến trường. Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng cô giáo mắng xối xả:

“Phím đàn piano, càng qua phải thì cao hơn. Chút kiến thức cơ bản đó mà con không nhớ nổi sao?”

“Nhà chị bỏ tiền cho con học piano mà như đổ vào đầu heo!”

Hứa Tuyết tủi thân đến run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi tức sôi máu.

Lấy tiền của tôi, còn dám mắng con tôi.

Ai cho cô ta gan to vậy?

Cô giáo liếc thấy tôi.

Ngẩng đầu khinh khỉnh: “Tôi không dạy được con chị, mời chị tìm giáo viên khác.”

Nam chính yêu bạch nguyệt quang, mà cô ta chơi piano thần sầu. Thế là nam chính mặc định: con gái thì phải học piano.

Không tiếc tiền mời giáo viên giỏi cho Hứa Tuyết.

Mẹ kế nguyên bản vì muốn lấy lòng nam chính nên ép Hứa Tuyết học.

Chơi không hay là đánh, đánh đến mức con bé có bóng tâm lý.

Tôi cười lạnh. Trò này tôi quá quen.

Chủ yếu là tạo áp lực cho phụ huynh, để họ tự động nộp thêm tiền học.

Nhưng tôi là mẹ kế ác độc!

Nộp thêm là không đời nào. Hoàn tiền còn có thể.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, bắt chéo chân.

“Không dạy thì thôi.”

“Chồng tôi đóng tổng cộng 300 buổi học, mỗi buổi 5.000 tệ. Tính cả hôm nay là dạy được 53 buổi, còn dư 247 buổi.”

“1 triệu 235 ngàn tệ, trả tiền đi. Chuyển khoản hay tiền mặt?”

05.

Tôi ân cần mở mã QR thanh toán ra.

Cô giáo tức đến run người.

Cô ta chỉ vào tôi, giận dữ: “Cô… cô đúng là vô văn hóa đến mức tận cùng!”

Tôi thấy buồn cười.

À há, bắt người ta trả tiền là vô văn hóa à?

Cô giáo vẫn còn bản lĩnh, tiếp tục dùng chiêu trò pua tôi: “Làm phụ huynh cũng khổ nhỉ, vậy thế này đi, từ giờ mỗi buổi học tăng thêm một tiếng, vẫn tính theo giá buổi, tôi chỉ lấy cô 7.500 một buổi thôi.”

Ơ kìa, chỉ 7.500 thôi cơ đấy.

Cô vất vả quá ha!

Tôi vung tay tỏ ý: tôi đây không thích phiền ai, càng không thích lợi dụng ai.

Cứ trả tiền lại là được.

Cô giáo tức đến nghiến răng ken két, hậm hực quét mã chuyển tiền trả. Trước khi đi còn ném lại một câu: “Có phụ huynh ngang ngược như cô, thì không giáo viên giỏi nào dạy con cô đâu!”

“Đứng lại, ai cho cô đi?” – Tôi chỉ tay.

Vệ sĩ lập tức hiểu ý, đóng cửa cái rầm.

Cô ta giận đến phát điên, quát to: “Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, đây là xã hội pháp trị, cô định vô tù đấy à!”

Âm lượng lớn đến mức làm tai tôi ù đi.

Tôi móc tai, thản nhiên đáp: “Vô tù là cô mới đúng.”

Tôi bật camera lên — toàn bộ video là cảnh cô ta mắng chửi, hành hạ Hứa Tuyết.

Cô ta sững người: “Cô theo dõi tôi?”

Tôi trợn mắt.

“Xin lỗi, đây là phòng piano chuyên dụng của nhà họ Hứa, một cây đàn ở đây cũng đủ mua cái mạng chó của cô. Cô nghĩ xem, có cần lắp camera không?”

Cô ta cười gằn: “Tôi mắng con bé, là đang kích thích nó tiến bộ!”

Tôi cười khẩy.

Đã là mẹ kế ác độc thì phải trị được loại rác rưởi này.

Đã vậy, tôi chẳng khách sáo nữa.

Tôi tuôn một tràng chửi, mở miệng là mắng từ mẹ tới cha nhà cô ta.

Cô giáo tức đỏ mắt, thở hổn hển như trâu.

“Cô đang xúc phạm danh dự cá nhân, tôi kiện cô!”

Tôi ném cái USB lên bàn, ngẩng cao đầu: “Kiện thì kiện. Nhưng trước đó, tôi sẽ tung hết clip cô bạo hành học sinh lên group trường, cho tất cả phụ huynh biết bộ mặt thật của cô!”

Mặt cô ta tái mét.

Hứa Tuyết học trường nữ quý tộc, lương giáo viên không cao, chủ yếu kiếm sống bằng tiền dạy thêm. Nếu bị tung video lên, danh tiếng tiêu tan.

Dưới áp lực của tôi, cô giáo phải rưng rưng xin lỗi Hứa Tuyết.

Còn nói con bé là một đứa trẻ giỏi giang, ngoan ngoãn.

06.

Mắt Hứa Tuyết long lanh như có sao.

Trên đường về, miệng gọi tôi một tiếng lại “mẹ tốt”, “mẹ tuyệt vời”.

Tôi gào thét trong lòng.

Tôi trừng mắt: “Im ngay, gọi ‘mẹ ác’ cơ!”

Hứa Tuyết phụng phịu: “Không muốn. Mẹ đã giúp con dạy dỗ người xấu, mẹ là mẹ tuyệt nhất trên đời.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap