Giọng bé xíu dễ thương làm tim tôi mềm nhũn.

“Không đâu~ Tối nay mẹ ăn tôm hùm, còn hai đứa thì vẫn ăn suất ăn dinh dưỡng như thường.”

Mặt bé con xị xuống, nhưng đứng trước sức hút của tôm hùm, cũng biết điều điều chỉnh tâm lý.

“Con không muốn ăn thịt bò với trứng nữa, cho con ăn tôm hùm đi mà?”

Mặc dù rất dễ thương, nhưng ai bảo tôi là mẹ kế ác độc cơ chứ.

Mềm lòng là không thể!

“Không được.”

Hai đứa nhỏ cực kỳ kén ăn, trứng và sữa không đụng tới, chỉ mê mấy món như cá hồi, cua hoàng đế, hải sản đắt tiền.

Tôi đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng thiết kế khẩu phần ăn – đủ cả thịt, trứng, sữa – khiến hai đứa khóc không thành tiếng.

Tôi hừ lạnh: “Ai ăn không hết, người đó đi rửa chén.”

Hứa Thần: (giận dữ uống sữa ực ực)

Hứa Tuyết: (tủi thân gặm trứng)

13.

Nam chính sắp về nước.

Tôi ngồi nghiền ngẫm, nghĩ thêm vài trò độc ác nữa để tổn thương tâm hồn non nớt của tụi nhỏ.

Ngay trước mặt chúng, tôi trịnh trọng ban hành một quy định gia đình mới:

Từ nay về sau, hai đứa nhỏ phải dọn về phòng tôi ngủ chung.

Tối đến, tôi bắt đầu kể truyện:

“Sói già nuốt chửng bà ngoại, mặc váy đỏ của bà. Nó rón rén đứng sau cánh cửa, thì thầm nói với cô bé quàng khăn đỏ…”

‘Bà ngoại đói quá~ có gì cho bà ăn không~’

‘Cô bé tốt bụng đưa cái bánh nướng tới, nhưng bất ngờ… sói già chộp lấy tay cô bé!’

Tay tôi giấu trong chăn, bất ngờ tóm lấy tay Hứa Tuyết. Cô bé sợ đến hét ầm lên, chui tọt vào lòng tôi.

Tôi cười sằng sặc trong bụng.

Hahaha… Lại dọa tụi nó sợ nữa rồi!

Hứa Thần quay lưng về phía tôi, co ro ở góc giường giả vờ ngủ.

Hừ, ai tin!

Cái tai nhỏ kia dựng đứng cả lên, rõ là đang nghe lén truyện!

Tôi hừ lạnh một tiếng, thề sẽ lật tung cả kho truyện cổ Andersen, kể toàn mấy chuyện rùng rợn kinh dị nhất cho tụi nó nghe!

14.

Dưới bàn tay “tái biên soạn” thần sầu của tôi, truyện kể trước giờ ngủ trở thành tiết mục yêu thích nhất của tụi nhỏ.

Tôi: ………

Cô bé ôm búp bê rúc vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, cuối cùng Lỗ Trí Thâm với Lâm Đại Ngọc có đến được với nhau không?”

Khóe miệng tôi co giật, giơ tay chọt vào má bé.

“Chuyện người lớn, trẻ con đừng có hóng.”

“Ngủ!”

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy: “Không ngủ đâu~ Hôm nay con đã uống hết sữa rồi mà~”

Hứa Thần cũng gật đầu đồng tình: “Tụi con còn rửa sạch cả chén nữa.”

Dưới sự bạo ngược của tôi, tụi nhỏ đã rất biết điều, tự giác báo cáo công việc.

Đáng ghét!

Làm sao mà để tụi nó nắm được điểm yếu của tôi chứ?

Tôi lập tức mở Baidu, tra từ khóa: “truyện kinh dị nào khiến trẻ con sợ nhất.”

Không ngoài dự đoán.

Sáng hôm sau, hai đứa xuất hiện ở cổng trường với quầng thâm mắt như gấu trúc.

Tôi còn cẩn thận dùng phấn mắt tô thêm mấy vòng đậm cho lộ rõ, mong có người tinh mắt phát hiện tôi là mẹ kế ác độc mà báo cáo!

Để nam chính đang ở nước ngoài biết được, rồi mau mau về nhà đuổi tôi đi!

Khặc khặc khặc~

15.

Kết quả là, ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ mẫu giáo.

Tôi mừng húm.

Tưởng Hứa Thần lại bị bắt nạt ở trường.

Tôi đá bay cửa phòng giáo viên, sẵn sàng ra tay!

Ai ngờ thấy Cố Niệm mặt mũi toàn nước mắt.

Cố Niệm: ┭┮﹏┭┮

Tôi: ……

“Chuyện gì đây?”

Giáo viên không dám dây vào tôi. So với mấy công tử con nhà giàu, vị “phụ huynh quyền lực” này mới đáng sợ nhất.

“Hỏi cậu ta đi.”

Dưới ánh mắt mẹ kế độc ác của tôi, Hứa Thần kiêu ngạo cũng phải đầu hàng.

“Lỗ Trí Thâm với Lâm Đại Ngọc không đến được với nhau… nó bị chọc khóc.”

Tôi: ?

Giáo viên giải thích: “Hứa Thần kể chuyện ở trường, thu phí 99 tệ/tháng, mỗi ngày một tập.”

“Hôm nay nó đình công, không kể nữa. Cố Niệm đòi hoàn tiền.”

À, nhớ rồi. Hôm qua tôi không kể tiếp truyện, lấy truyện kinh dị hù tụi nó.

Giáo viên đứng nép một góc, nhìn tôi đầy oán trách.

Ok, fine!

Cậu ấm nhà giàu thành công chuyển nghề sang nghề kể chuyện.

Hứa Thần phản pháo: “Cái gì, công ty nhà cậu không cho nhân viên xin nghỉ à?”

Giáo viên nhắm mắt đau khổ.

Trời đất, thằng nhỏ còn biết bật ngôn luận.

Cố Niệm tủi thân: “Dì ơi, con cũng muốn đến nhà dì nghe truyện kể.”

Tôi: ?

16.

Bộ đôi nghe kể chuyện chính thức biến thành bộ ba.

Trên giường, Hứa Thần và Hứa Tuyết chia nhau chiếm hai bên “ghế vàng”.

Cố Niệm bị dồn ra góc.

Thằng bé không cam tâm, len lén luồn vào chăn, chui vào lòng tôi.

Rồi liếc Hứa Thần khiêu khích một cái.

Hứa Thần giận điên: “To gan! Đồ trộm!”

“Cướp mẹ ruột của tao còn chưa đủ, giờ còn muốn cướp mẹ kế của tao!”

Nói rồi, nó dùng chiêu “nhổ liễu gốc rễ”, lôi Cố Niệm khỏi lòng tôi.

Tôi: ?

Ok, từ nay giảm bớt phân cảnh Thủy Hử truyện.

Cố Niệm mếu máo: “Ba mẹ tôi đi chơi ở núi Alps, lâu rồi chưa về. tôi chỉ ở với vú em thôi.”

Thằng nhóc đáng thương nhìn hai anh em sinh đôi đang ôm tôi, mặt đầy ngưỡng mộ.

“tôi, tôi không cần mẹ kế của cậu đâu.”

“tôi trả tiền rồi, tôi chỉ đến nghe kể chuyện thôi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/me-ke-chi-la-cong-viec-phu/chuong-6-me-ke-chi-la-cong-viec-phu/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap