Thôi kệ, giải thích với trẻ con làm gì.
Trước cổng mẫu giáo, xe sang đậu chật ních, đủ loại logo khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Trời đất ơi, cảm giác như bước vào triển lãm xe hơi luôn á.
Ngay lúc tôi âm thầm quyết tâm: phải mua một chiếc để tán trai trẻ, thì Hứa Thần bỗng siết chặt môi, thân thể nhỏ xíu khẽ nép sát tôi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.
Tôi nhướng mày.
Ơ, sao thế? Nhìn thấy ai ăn bánh bao thịt mà thèm hả?
Tôi nhìn theo hướng mắt nó, thấy bốn năm bé trai đang tụ lại, ánh mắt trêu chọc nhìn Hứa Thần.
Đứa đứng đầu có làn da trắng môi đỏ, dáng vẻ giống Hứa Thần đến bảy phần.
Cuối cùng thì hệ thống cũng chịu online.
“Nó chính là anh em cùng mẹ khác cha với Hứa Thần. Năm xưa mẹ tụi nó bị ép cưới nam chính vì thương vụ làm ăn, sinh Hứa Thần xong thì bỏ trốn theo thanh mai trúc mã, sinh ra thằng nhóc này – Cố Niệm.”
Tôi: Wtf… Nhà giàu chơi ác thật đấy.
Hệ thống phấn khích: “Cố Niệm là đại ca trường mẫu giáo, luôn coi thường Hứa Thần – thằng anh cùng mẹ, thường xuyên bắt nạt nó.”
“Ký chủ, nhân cơ hội này hãy ngược Hứa Thần cho trọn combo nha!”
Ok, fine.
Tôi siết tay: Hiểu rồi, tiếp chiêu thôi.
“Bảo sao mẹ không cần mày, nhìn như heo vậy, xấu thấy sợ.”
Mấy thằng nhóc đi theo lập tức phụ họa:
“Đúng rồi đó! Nó không xứng học cùng trường với tụi mình! Đuổi nó đi đi!”
Một tên gan to còn định nhào lên xô Hứa Thần.
Hứa Thần nắm chặt lấy gấu áo tôi, ánh mắt lộ ra tia độc địa vượt xa tuổi thật.
Hahaha…
Dù tương lai nó có thành tổng tài lạnh lùng giết người không chớp mắt thì hiện tại vẫn là một cục bột bị bắt nạt thôi!
Tôi ném cái cặp xuống đất, hô to:
“Lên!”
Hứa Thần: ?
Tôi: “Lên đi, người ta bắt nạt mày, đánh lại là xong!”
Vừa dứt lời, Hứa Thần thật sự xắn tay áo, đấm thẳng vào mặt tên đầu đàn.
Nhờ khẩu phần ăn thịt trứng sữa đầy đủ, lớp mỡ ba chỉ của nó đã thành cơ bắp săn chắc.
Dưới sự huấn luyện của thầy dạy võ, mỗi cú đấm cú đá đều có kỹ thuật bài bản.
Đám nhóc kia mảnh khảnh yếu ớt, hoàn toàn không đỡ nổi, bị đập nằm la liệt.
Tiếng khóc vang trời của mấy đứa nhỏ nhanh chóng thu hút cô giáo chạy tới.
Cô lập tức chỉ tay mắng tôi: “Bảo mẫu nhà họ Hứa! Cô bạo hành trẻ em, nhà trường sẽ báo cáo sự việc này!”
Tôi vung tóc một cái:
“Thứ nhất, tôi không phải bảo mẫu, tôi là mẹ kế của Hứa Thần. Thứ hai, camera to thế, không thấy là tụi nó đánh trước à?”
Cô giáo á khẩu.
Chuyện nhà họ Hứa trong giới quý tộc ai mà không biết.
Nói trắng ra, tôi là “Phu nhân Hứa gia”, nói khó nghe thì cũng chỉ là công cụ nam chính cưới về để chọc tức ba hắn.
Chẳng qua là bảo mẫu cao cấp.
“Nhưng… nhưng cũng không thể đánh tụi nhỏ thế này…”
Tôi gạt cô ta qua một bên, chỉ tay vào đám phụ huynh chưa đi xa, hùng hồn tuyên bố:
“Hôm nay là tụi tôi đánh đó, cô muốn làm gì nào?”
Cô giáo chưa từng gặp ai mặt dày như tôi.
Tôi tiếp tục chỉ về phía phụ huynh:
“Còn mấy người nữa, ai muốn đòi tiền bồi thường, đến tìm tôi!”
Cô giáo sững sờ.
Đùa à, chỉ cần nam chính còn sống, tập đoàn Hứa thị là đế vương tài chính trong truyện này.
Mấy người ở đây đều là bám váy nhà Hứa mà sống.
Muốn làm khó tôi? Còn muốn lăn lộn trong giới không?
Chắc nghe thấy lời tôi, đám phụ huynh tản ra như chim vỡ tổ. Cô giáo đỏ mặt tía tai, nói không nên lời.
Tôi chỉ tay về phía đám nhóc đầu sỏ, dẫn đầu là Cố Niệm:
“Lũ nhóc tụi bây mà còn dám ăn hiếp Hứa Thần, dì xinh đẹp này không ngại phát cho mỗi đứa một vé đi ăn… ‘thịt nướng mông’ đâu!”
Mấy đứa nhỏ sợ hãi ôm chặt mông.
Cố Niệm giận đến mặt đỏ bừng, nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.
Ha ha ha…
Đúng là hiệu quả tôi cần!
Mấy đứa quỷ hôi, cứ giận dữ vào! Đợi tôi đi rồi, hãy trút giận lên Hứa Thần, để nó nếm trải sự tàn ác của mẫu giáo!
11.
Trên đường về nhà.
Hứa Thần trông cực kỳ kỳ quặc, vừa nấp sau lưng tôi vừa cười khúc khích như tên ngốc, lúc thì lại ưỡn ngực như tiểu tướng quân, hai tay múa loạn trong không khí.
Mỗi khi tôi quay lại nhìn, nó lập tức đứng thẳng, ngoan như con cút.
Tôi cười trộm trong bụng.
Xem ra bị bắt nạt đến mức này rồi, sắp rối loạn nhân cách tới nơi.
Xem ra kế hoạch mẹ kế ác độc của tôi…
Vô cùng thành công nha!
12.
Tôm hùm Úc nam chính gửi từ nước ngoài về đã tới, còn sống nhăn răng, râu dài ngoằng múa loạn cả lên.
Đúng là, sự yêu thương của nhà giàu, lúc nào cũng… giản dị mộc mạc thế đấy!
Nam chính đang ở nước ngoài, nghe được chuyện ầm ĩ ở mẫu giáo, lập tức chuyển thêm 1 triệu tệ vào tài khoản tôi, gọi là tiền thưởng.
Cùng lúc đó, tin báo anh sắp về nước cũng được gửi đến.
Nghe chưa!
Tôi đã nói rồi mà, làm mẹ kế ác độc dễ lắm.
Còn có cả phần thưởng!
Hứa Tuyết chảy nước miếng ròng ròng:
“Mẹ ơi, tối nay mình ăn tôm hùm nha?”