Tin xấu là, tôi x ,uyên không thành mẹ kế đ ,ộc á ,c của ph ,ản diện, về sau sẽ bị cậu ta h ,ành h ,ạ đến ch ,et.
Tin tốt là, ph ,ản diện hiện mới t ,ám t ,u .ôi.
Tôi thề sẽ thay đổi cái nhìn của tiểu ph ,ản diện về mình, trở thành một bà mẹ hiền nổi danh gần xa.
Lúc ăn cá, tôi gắp phần đầu cá: “Mẹ thích ăn đầu cá mà.”
Tiểu ph ,ản diện nhìn phần ớt đỏ còn lại trên đĩa, đôi mắt ngân ngấn nước.
Gặp trận mưa to, nửa đêm c ,ậu b ,é phát sốt, tôi cõng cậu đi bộ hơn nửa tiếng đến trạm xá.
Tôi vừa đi vừa khóc vì cảm động với chính mình.
Tiểu ph ,ản diện cũng khóc: “Nhà con rõ ràng có xe, sao mẹ cứ phải hành con như vậy?”
Sau này, ân nhân ảnh hưởng cả đời cậu bé xuất hiện, muốn đưa cậu đi.
Tiểu phản diện lắc đầu: “Mẹ con đ ,ầu ó ,c có vấn đề, con phải ở lại chăm sóc mẹ.”
1
Thức đêm cày phim, đến gần sáng tôi dậy đi vệ sinh, vừa đứng thẳng dậy thì mắt tối sầm, cả người ngã quỵ xuống.
Lúc tỉnh lại, tôi đã x ,uyên sách rồi.
X ,uyên vào một bộ truyện tổng tài bá đạo tên là 《Kiều Sủng》.
Và tôi, trở thành… mẹ kế đ ,ộc á ,c của ph ,ản diện.
Thời điểm xuyên đến không thể tệ hơn.
“Tôi” vừa mới t ,át Lục Nhiên một cái bôm bốp vào mặt.
Miệng còn gào lên:
“Ba m ,ày ch ,et rồi, để lại m ,ày là cái đồ ăn bám cho t ,ao! Đồ v ,ô d ,ụng!”
Cúi đầu nhìn xuống, cậu nhóc ph ,ản diện đang lạnh lùng nhìn tôi.
Trên mặt in rõ dấu tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt thì chẳng hề khuất phục, thậm chí còn đầy o ,án h ,ận.
Không giống ánh mắt một đ ,ứa tr ,ẻ t ,ám t ,u .ôi nên có chút nào.
Tôi giật bắn người, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Túm lấy tay Lục Nhiên, rồi “bốp” tự v ,ả vào mặt mình.
“Ba con mới mất, mẹ đ ,au lòng quá, đ ,ầu ó ,c h ,oảng I ,oạn, con đừng trách mẹ… mẹ lạy con xin lỗi…”
Lục Nhiên cứng đờ người, cau mày.
Sau đó quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn ném cho tôi một ánh nhìn chán ghét.
Tôi ngồi phệt xuống đất.
Xong rồi, toi rồi!
Vừa nãy, tôi đã tiếp nhận toàn bộ nội dung cốt truyện.
Tôi xuyên thành Giang Nhu, mẹ kế đ ,ộc á ,c của ph ,ản diện Lục Nhiên.
Cô ta vừa mới kết hôn với ba Lục Nhiên được một năm thì ông ta ch ,et vì t ,ai n ,ạn xe.
Từ đó, cuộc đời Lục Nhiên như rơi vào đ ,ịa ng ,ục.
Giang Nhu đ ,ánh ch ,ửi cậu suốt ngày, lời nói c ,ay ngh ,iệt, kh ,inh miệt.
Còn bắt cậu tan học đi nhặt rác để tự kiếm học phí.
Cô ta ở nhà thì d ,ụ d ,ỗ đàn ông, thậm chí làm mấy chuyện đó ngay trước mặt Lục Nhiên…
Sau này, cô ta dây vào một tên b ,ien th ,ái, mà tên đó lại thích cả nam lẫn nữ, đặc biệt là tr ,e c ,on trai.
Hắn ta thừa lúc Giang Nhu không có nhà mà ra tay với Lục Nhiên.
Giang Nhu phát hiện ra thì không những không báo c ,ảnh s ,at mà còn giúp hắn che giấu.
Từ đó Lục Nhiên thay đổi hoàn toàn.
Sau này được quý nhân giúp đỡ, cậu thoát khỏi sự kiểm soát của Giang Nhu.
Mười mấy năm sau trở về, việc đầu tiên là tr ,ả th ,ù cô ta.
Nghĩ đến cái kết của Giang Nhu, tôi không khỏi rùng mình.
Th ,ảm quá!
Cái vai mẹ kế này ch ,et cũng quá b ,i th ,ảm rồi!
Bị ph ,ản diện m ,oc m ,ắ /t, ch ,ă /t ch ,ân, lang thang đầu đường x ,ó ch ,ợ bị dân vô gia cư h ,ành h ,ạ nh ,uc m ,ạ, cuối cùng ch ,et đ ,ói giữa phố. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy ớn lạnh.
Mặt mày trắng bệch, phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được.
Tôi nằm bẹp trên giường cả ngày, không ăn không uống, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.
Mãi đến khi trời tối, tôi mới điều chỉnh lại được tâm trạng.
Nghĩ thông rồi.
Giờ vẫn còn cơ hội mà, ph ,ản diện mới t ,ám t ,uoi thôi, vẫn còn kịp cải thiện quan hệ với nó.
Chỉ cần tôi nghiêm túc cố gắng, nhất định có thể thay đổi kết cục b ,i th ,ảm kia!
Tôi hừng hực khí thế bật dậy, định đi tìm nhóc ph ,ản diện để dỗ dành.
Nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Đúng lúc này, một cô hàng xóm đi ngang qua, ngẩng đầu hét lên:
“Giang Nhu! Tôi vừa gặp cô giáo Vương, cô ấy bảo thằng Lục Nhiên nhà cô vẫn còn ở trường đấy, sao cô không đi đón nó? Cả trường còn đúng mỗi mình nó thôi!”
Rầm
Tôi lùi lại đụng phải bàn.
Chưa ra tr ,ận đã ch ,et thế này.
2
Lúc tôi đến trường đón Lục Nhiên, c ,ậu nh ,óc đã tự mình rời khỏi trường, lại bị mấy học sinh lớp trên chặn trong một con hẻm nhỏ gần đó.
“Nghe nói m ,ày là sao chổi, sinh ra thì mẹ ch ,et, giờ lại khắc ch ,et cả ba m ,ày. Ê, m ,ày có thể chuyển trường không? T ,ao học cùng trường với m ,ày thấy ớn quá.”
“Đúng đó, đồ thiên sát cô tinh, b ,iến đi càng xa càng tốt.”
“Hôm nay t ,ao bị cô mắng, có khi nào cũng do m ,ày khắc t ,ao không?”