Lục Nhiên bé nhỏ bị bao vây, trên mặt đã có vết đỏ.
Cậu cúi đầu im lặng, như đã quá quen với cảnh này rồi.
Một đám nhóc chuẩn bị nhào vào xô đẩy thì tôi nhanh chân chạy tới, kéo Lục Nhiên về phía sau lưng mình.
Rồi giơ tay, b ,ốp một cái t ,át vào mặt một đứa.
Cả lũ đơ người.
Dù sao cũng là c ,on n ,it, vẫn còn sợ người lớn.
Tôi trừng mắt:
“Còn dám b ,ắt n ,ạt Lục Nhiên nữa là t ,ao báo cảnh s ,at bắt tụi bay hết!”
Đám nhỏ bỏ chạy tán loạn, miệng còn la to:
“Con mụ xấu tính tới rồi! Con mụ xấu tính tới rồi!”
Hứ, mấy thằng nhóc th ,ối tha.
Tôi tức quá đá giày ném theo, nhưng ném trượt, giày còn không biết bay đâu mất.
Tôi bò xuống đất tìm giày, gọi Lục Nhiên:
“Lại đây giúp mẹ tìm giày với, giày mẹ đâu mất rồi?”
Lục Nhiên mặt lạnh tanh đi lướt qua tôi, không thèm ngoái lại, cứ thế bỏ về nhà.
…
Từ lúc quyết định làm một bà mẹ kế mẫu mực, tôi bắt đầu nghiên cứu các “trường hợp điển hình” rồi học theo.
Tôi nấu cá cho Lục Nhiên ăn, bản thân thì chỉ ăn đầu cá.
Nửa đêm cậu sốt, tôi cõng đi tìm bác sĩ ngay giữa trời khuya.
Thấy áo cậu rách, tôi lập tức vá lại ngay.
Nhưng vá xong thì lại làm mất cây kim, còn phải đi mua lại.
Trên đường ra siêu thị, tôi tự nhủ:
Chắc là Lục Nhiên đã bắt đầu cảm nhận được tấm lòng của mình rồi nhỉ…
3
Ở trường, Lục Nhiên rút ra từ trong áo một cây kim khâu.
Cánh tay đã bị rạch một đường dài.
Máu thấm qua cả áo sơ mi.
Cô bạn cùng bàn sợ hãi, vội đưa giấy cho cậu lau.
Cô bé có lòng tốt, quan tâm hỏi:
“Lục Nhiên, mẹ kế cậu vẫn đối xử tệ với cậu sao?”
“Ừm.”
Lục Nhiên lau máu trên tay, mặt không cảm xúc:
“Chỉ là cách hành hạ bây giờ tinh vi hơn thôi.”
4
Tôi tự thấy mình đã rất tốt với Lục Nhiên rồi, vậy mà thái độ của thằng bé vẫn luôn đầy cảnh giác.
Đôi khi tôi cảm nhận được ánh mắt nó nhìn tôi đầy âm u và lạnh lẽo.
Một đêm nọ, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy Lục Nhiên đang đứng bên giường, suýt chút nữa là hồn vía bay mất.
Dù tôi có kiềm chế đến đâu thì cũng không nhịn nổi mà nổi khùng:
“Con làm gì đấy?!”
Lục Nhiên cười lạnh một tiếng: “Hết giả vờ rồi à?”
Tôi cau mày.
Chỉ nghe nó nói tiếp:
“Dạo này giả vờ cũng mệt rồi nhỉ? Bà chẳng phải chỉ nhắm vào tiền bồi thường của ba tôi sao? Đừng mơ nữa, nằm mơ giữa ban ngày rồi.”
Tôi đảo mắt:
“Ai thèm.”
Nói xong liền nằm xuống ngủ tiếp.
Vừa nằm được ba giây, tôi lại bật dậy:
“Dậy rồi thì để mẹ đưa con đi học luôn nhé, sáng sợ không dậy nổi.”
Lục Nhiên giật giật khóe mắt: “Bây giờ là ba giờ sáng.”
“Tôi biết mà, chứ không phải con cũng không ngủ sao?”
Lục Nhiên nhìn tôi, im lặng vài giây, sau đó quay đầu bỏ đi.
Tôi gọi với theo:
“Nhớ đóng cửa giùm mẹ nha.”
Rầm!, đóng mạnh hết sức.
Thằng nhóc đáng ghét thật.
…
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Nhiên thực sự hòa hoãn lại là vào cuối hè.
Khu tôi ở có một người mới chuyển tới, là một người đàn ông trông thư sinh, nghe nói là giáo viên cấp hai.
Hàng xóm ai cũng khen anh ta tốt bụng, sau giờ học hoặc cuối tuần đều cho con nít sang nhà học thêm miễn phí.
Chị Linh nhà bên kể tôi nghe, tôi thì chẳng mấy để tâm.
“Không cần học thêm đâu, con tôi học giỏi lắm, lần nào cũng đứng nhất khối.”
Sự thật là thế mà, làm phản diện thì sao có thể là người thường được chứ.
Lục Nhiên đầu óc lanh lợi, môn nào cũng đứng đầu.
Trong truyện gốc, nếu nó có một tuổi thơ hạnh phúc, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn.
Nghĩ đến đây tôi hơi ngẩn người.
Chị Linh tưởng tôi khoe khoang, liền bĩu môi:
“Biết nó học giỏi… nhưng nó có phải do cô đẻ ra đâu.”
Chị ta xách bó rau rồi quay lưng đi luôn.
Tôi cười đắc ý:
“Ai da, nhặt được cậu con trai xuất sắc như thế này, người ta ghen cũng là phải.”
Vừa quay đầu thì thấy Lục Nhiên đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hơi lúng túng, định chữa vài câu thì nó không nói gì, quay vào phòng làm bài tập.
Tối hôm đó, Lục Nhiên ra ngoài đổ rác rồi… mất tích luôn.
Tôi gõ cửa từng nhà hàng xóm, ai cũng bảo tôi làm quá lên.
“Mới có nửa tiếng mà, biết đâu nó đi chơi với bạn thì sao?”
“Không thể.”
Bởi vì tôi biết, Lục Nhiên không có bạn ở đây.
Tôi còn kiểm tra rồi, nó không mang theo thứ gì, rõ ràng không phải bỏ nhà đi.
Có người thấy tôi lo quá, liền bảo:
“Hay cô lên nhà thầy Dương ở tầng trên xem thử đi? Biết đâu nó sang đó.”
Tôi không nghĩ nhiều, vội vàng chạy lên gõ cửa nhà tầng trên.
Người đàn ông mở cửa, trán có vết sưng đỏ như vừa bị va đập.
Nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Chào anh, có phải Lục Nhiên nhà tôi có tới đây không? Tôi không tìm thấy nó.”
“Không có đâu.”
Anh ta tỏ vẻ quan tâm:
“Cô có cần tôi giúp đi tìm không?”