Trong truyện gốc, Lục Nhiên bị mẹ kế ngược đãi, tính cách trở nên cô độc, nhưng thành tích học tập lại rất xuất sắc.
Một phóng viên sống tạm thời ở khu này biết chuyện, không chịu nổi nên đã đưa tin.
Từ Thanh đọc được bài báo ấy và biết đến Lục Nhiên.
Chồng bà ấy mất sớm, không có con, bà vừa thương cảm vừa yêu quý cậu bé kiên cường đáng thương này, liền nảy sinh ý định nhận nuôi.
Bà đưa cho Giang Nhu một khoản tiền, rồi nhẹ nhàng dẫn Lục Nhiên đi.
Từ đó số phận của cậu thay đổi.
Được Từ Thanh gửi vào trường quý tộc học tập, tại đó cậu gặp được nữ chính rạng rỡ như ánh mặt trời, dần dần chữa lành vết thương trong lòng.
Nhưng rồi nữ chính lại yêu nam chính.
Lục Nhiên dần dần trở nên lệch lạc và cố chấp, cuối cùng rơi vào con đường phản diện không thể quay đầu…
Nhưng dù thế nào đi nữa, Từ Thanh vẫn là quý nhân của đời Lục Nhiên, chuyện đó không thể phủ nhận.
Tôi có chút lúng túng mời bà vào nhà.
Từ Thanh ngồi đối diện tôi, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
“Trước khi tới đây, tôi đã hỏi thăm xung quanh, nghe nói cô một mình nuôi Lục Nhiên, có vẻ khá chật vật.”
Ờ… chắc cách nói này của bà ấy đã là rất lịch sự rồi.
Dù gì thì mấy lời hàng xóm đánh giá tôi, tôi còn lạ gì nữa.
“Giang Nhu ấy hả, cả ngày chẳng làm gì, để con nít tiểu học chăm sóc ngược lại, chưa từng thấy ai lười như vậy.”
“Lục Nhiên ngày nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng nấu cơm cho bà ta, đúng là nghiệp chướng!”
“Cuối tuần còn phải ra tạp hóa làm thêm, tội nghiệp thằng bé.”
Thực ra, bọn họ nói cũng không sai.
Chỉ là, việc Lục Nhiên nấu cơm không phải do tôi ép, mà là vì tôi suýt làm cháy cả bếp, nó mới cấm tôi bén mảng đến nhà bếp nửa bước.
Còn việc nó đi làm thêm là do bản thân nó muốn kiếm tiền.
Còn kiếm để làm gì, nó không nói, mà tôi cũng không tiện hỏi nhiều.
Dù sao thì trong mắt người ngoài, sống với tôi đúng là chẳng sung sướng gì.
Từ Thanh thấy tôi không nói gì, hơi ngại ngùng, khẽ ho một tiếng:
“Là thế này… Trước đó tôi đọc được một bài văn của thằng bé đăng trên báo trường, viết rất tốt, nên tôi mới tìm hiểu thử. Không ngờ hoàn cảnh lại như vậy… Haizz, tôi thực sự rất quý đứa trẻ này, nên nghĩ… không biết có thể…”
“Muốn nhận nuôi nó à?” Tôi tiếp lời bà, cười cười: “Cô Từ, chuyện này tôi không thể quyết thay được, phải hỏi ý thằng bé.”
Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là, hiện tại, thái độ của Lục Nhiên với tôi chắc chắn không còn ghét cay ghét đắng như trong truyện nữa.
Vậy nên, kết cục bi thảm kia tôi không cần lo nữa.
Đã vậy, con đường sau này của nó, nên để chính nó tự chọn.
…
Chiều tối, Lục Nhiên tan học về.
Vừa đẩy cửa vào đã nói:
“Mẹ ơi, con mua hai cây xúc xích nướng cho mẹ, còn nóng đấy…”
Vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Thanh đang ngồi trong phòng khách, cậu sững người.
Từ Thanh mỉm cười dịu dàng:
“Lục Nhiên đúng không?”
“Con còn cao hơn cô tưởng đấy. Gọi cô là dì Từ là được rồi.”
8
Tôi ăn hết hai cây xúc xích nướng ở ngoài rồi đi dạo một vòng.
Tận đến khi trời tối mới về nhà.
Từ Thanh đã rời đi, Lục Nhiên đang ngồi vào bàn học làm bài tập.
Không biết hai người họ đã nói gì với nhau…
Tôi đặt tô mì lạnh mà nó thích ăn lên bàn, đang định quay về phòng thì nghe nó gọi tôi một tiếng:
“Này!”
À đúng rồi, nó không gọi tôi là mẹ.
Bình thường ở nhà toàn gọi “này”.
Tôi đã sửa mấy lần mà nó cứ giả điếc.
Tôi quay lại nhìn nó: “Gì vậy?”
Lục Nhiên buông bút, nhìn tô mì lạnh trên bàn,
rồi bước đến, đứng trước mặt tôi.
“Dì Từ bảo muốn nhận nuôi con.”
“À…” Tôi gật đầu theo phản xạ: “Thế thì tốt mà, nhà dì Từ điều kiện tốt, có thể cho con cuộc sống và giáo dục tốt hơn. Nếu được dì ấy nhận nuôi, tương lai con nhất định sẽ sáng lạn.”
Lục Nhiên im lặng vài giây: “Mẹ muốn con đi với dì ấy sao?”
Tôi mím môi, khụy gối xuống ngang tầm với nó.
Một đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ lại chín chắn đến đau lòng.
Tôi đưa tay véo nhẹ má nó.
Hiếm khi thấy Lục Nhiên không tránh né.
Nó nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt.
“Tôi muốn con sống tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải vui vẻ, điều quan trọng nhất là suy nghĩ của con.”
“Không cần vội, từ từ suy nghĩ.”
…
Hôm qua dì Từ mới đến, mà hôm nay hàng xóm đã rộ lên rồi.
Lúc tôi và Lục Nhiên đi chợ mua rau, nghe thấy mấy người tám chuyện ngay bên cạnh.
“Nếu Lục Nhiên được nhận nuôi thì đúng là đổi đời rồi!”
“Đúng đó, nhà người ta có tiền có quyền, nó qua bên đó là hưởng phúc thôi.”
“Giang Nhu cũng chẳng đối xử tốt gì với nó, nó đi là đúng.”
“Giang Nhu còn trẻ, lại xinh, thật ra bị đứa nhỏ này ràng buộc đấy.”
“Lục Nhiên mà đi rồi, cô ta mà tìm người giàu để cưới thì chẳng khó gì.”
Lục Nhiên đứng bên cạnh tôi, như thể không nghe thấy những lời kia.
Chỉ cúi đầu chăm chú chọn rau.