Tôi nhìn vết sưng trên trán anh ta:

“Anh… bị sao thế?”

“À, va đầu vào tủ bếp thôi.”

“Không phiền anh nữa, tôi đi tìm thử quanh đây.”

Khi tôi đang suy nghĩ Lục Nhiên có thể đi đâu, người đàn ông kia gật đầu chuẩn bị đóng cửa.

Bỗng dưng linh cảm mách bảo, tôi đưa tay chặn cánh cửa lại.

“Thầy Dương, tiện thể… cho tôi hỏi tên đầy đủ của anh là gì vậy?”

5

Lục Nhiên bị nhốt trong một căn phòng chứa đồ chật hẹp, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín.

Vừa đổ rác xong, cậu bé bị người đàn ông bịt miệng lôi vào hành lang.

Cậu đã chống cự, chỉ để lại một vết thương nhẹ trên trán.

Sức vóc cách biệt quá lớn, cậu không có bất kỳ cơ hội nào.

Chỉ có thể hy vọng ai đó đến cứu mình.

Một cô hàng xóm nhận ra có điều bất thường.

Một giáo viên đến thăm nhà.

Một người bạn ghé chơi.

Cậu không ngờ, người đến gõ cửa lại là… người mẹ kế mà cậu luôn căm ghét.

Giọng người phụ nữ đầy lo lắng, không giống như đang diễn kịch.

Nhưng cô ta quá ngốc, bị người đàn ông đó lừa qua mặt dễ dàng.

Khi tuyệt vọng đang tràn tới, cậu nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa.

Cùng với tiếng hét:

“Tránh ra! Đồ biến thái! Không ngờ mày lại hiện nguyên hình nhanh thế! Con trai tao chắc chắn đang ở trong nhà mày!”

Cô ta nói gì thế? Lục Nhiên không nghe rõ.

Nhưng mấy chữ “con trai tao” vang lên đầy khí thế cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

Chợt tỉnh táo lại, Lục Nhiên cố gắng dùng thân thể tạo ra âm thanh dù là nhỏ nhất.

Tiếng cãi vã bên ngoài im bặt.

Sau đó là tiếng bước chân nhanh chóng chạy tới.

Cửa phòng chứa đồ bị mở tung.

Ánh đèn chói mắt làm Lục Nhiên phải nheo mắt.

Cậu chỉ thấy một bóng người đứng ngược sáng.

Gầy gò, quen thuộc, người mà cậu từng rất căm ghét, giờ lại khiến cậu muốn dựa vào bản năng.

“Lục Nhiên!”

Người phụ nữ trợn mắt, lao tới cởi dây trói.

Nhưng gã đàn ông như ác quỷ kia lại thong thả đóng cửa.

“Giang Nhu, khỏi diễn nữa.”

“Cả khu này ai chẳng biết mày ghét cái thằng nhóc này.”

“Giả bộ như vậy, chẳng phải chỉ để cho tao xem à?”

“Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền? Tao thấy thằng con rẻ tiền của mày được đấy, cho tao chơi một lần, tao cho mày một ngàn, được không?”

Bàn tay người phụ nữ khựng lại.

Tim Lục Nhiên cũng thắt lại.

Quả nhiên, bản chất con người là không đổi…

Nhưng giây sau, người phụ nữ rút điện thoại ra, hét lên:

“Các chú công an nghe rõ chưa? Mau tới bắt tên biến thái này lại!”

6

Tối hôm đó, cả tòa nhà sáng rực đèn, náo loạn suốt mấy tiếng.

Hàng xóm ai nấy đều khóc, lo sợ trước đây con mình cũng từng bị tên biến thái đó nhắm tới.

Cảnh sát phải can thiệp, không thì tên đó chưa ra khỏi đồn đã bị đánh chết tại chỗ.

Tôi cũng bận, bận kiểm tra thương tích của Lục Nhiên.

Đa số là trầy xước ngoài da, chỉ là…

Tôi nhìn xuống phần dưới của cậu:

“Cái đó… cái đó…”

Lục Nhiên mặt đỏ bừng: “Nhìn cái gì!”

“Nó không cởi quần con chứ?”

Lục Nhiên: “…Không.”

Chắc là chưa kịp làm gì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm,

quay người đi xả nước tắm,

lúc này lại nghe thấy cậu lẩm bẩm thật nhỏ: “Cảm ơn.”

Toàn thân tôi cứng đờ, đứng hình tại chỗ.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hò reo điên cuồng!

Trời ơi có mắt! Trời ơi có mắt rồi!

Cục băng nhỏ ngàn năm này cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy rồi!

Từ hôm đó, quan hệ giữa tôi và Lục Nhiên bắt đầu cải thiện.

Miễn cưỡng cũng có thể gọi là “hòa hợp”.

Vì sự phát triển tâm lý lành mạnh của nó, cuối tuần tôi còn dắt nó ra ngoài làm việc tốt.

“Học mẹ cách làm người tốt nhé.”

Tôi dìu một cụ già qua đường, vẫy tay với Lục Nhiên đang đứng ở bên kia.

Ai ngờ giây sau, cụ già vung tay tát tôi một cái.

“Cô điên à?! Tôi đang đứng chờ xe buýt, cô kéo tôi sang đây làm gì?!”

Tôi ngớ người, vội vàng xin lỗi.

Dìu cụ quay trở lại bên kia, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Nhiên đang giúp một ông lão nhặt ve chai đẩy xe ba bánh.

Phát hiện tôi nhìn, cậu mím môi quay mặt đi, không cho tôi thấy vẻ mặt của mình.

Ơ kìa, cũng biết ngại nữa cơ đấy.

7

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, Lục Nhiên đã học lớp sáu.

Giờ thì nó có thể tự mình đi học và về nhà.

Trước khi đi học còn tiện tay nấu cơm cho tôi nữa.

“Con đi học đây, cơm mẹ nhớ hâm nóng lại trước khi ăn, ở nhà đừng có uống nước bẩn.”

“…Biết rồi mà.”

Tôi còn đang rúc trong chăn ngủ ngon lành.

Nhưng Lục Nhiên vừa đi chưa được bao lâu, cửa lại bị gõ lần nữa.

Tôi dụi mắt mơ màng ra mở cửa: “Quên sách à?”

Nhưng ngoài cửa lại là một người phụ nữ xa lạ.

Tuy bà ấy có tuổi rồi, nhưng phong thái rất nhã nhặn, mặc đồ toàn hàng hiệu, trông hoàn toàn không hợp với khu phố này.

“Chào cô, cho hỏi đây có phải là nhà của Lục Nhiên không? Tôi là Từ Thanh…”

Tôi hít mạnh một hơi lạnh.

Cái tên này lập tức khiến tôi tỉnh hẳn.

Từ Thanh, quý nhân của Lục Nhiên.