Vị hôn phu của ta thi rớt đến bảy lần vẫn không đỗ.

Nhìn căn nhà tranh r ,ách n ,át, lại trông thấy lão bà m ,ắt m ,ù kia, ta thật không thể chờ đợi thêm nữa.

Vì vậy, ta bịa chuyện lừa bà cụ hai xâu tiền,  giả rằng sẽ vào kinh tìm con trai bà, kỳ thực là định tìm người khác mà gả.

Nào ngờ vừa xoay người rời đi, trước mắt bỗng hiện lên từng hàng chữ như mây trôi.

【Nữ phụ ng ,u d ,ốt này, chỉ vì tham hai xâu tiền mà đắc ý vênh váo, chẳng biết chính hai xâu ấy đã ch ,ôn vùi cả đời vinh hoa phú quý của nàng.】

【Nữ phụ vừa chạy, nam chính lập tức đỗ trạng nguyên. Nàng ngỡ mình gả được nhà phú hộ, ai ngờ lại là tên ngh ,iện c ,ờ b ,ạc v,ũ ph,u, cuối cùng bị b ,án làm thiếp, con nàng cũng bị đem b ,án làm nha hoàn cho nhà nam chính.】

【Người ta không thể kiếm được của cải vượt ngoài nhận thức của mình, cũng chẳng thể sống cuộc đời phú quý vượt khỏi tầm mắt. Trái lại, nữ chính của chúng ta nắm giữ kịch bản tr ,ọng s ,inh, trực tiếp nắm cổ phần từ thuở sơ khai. Nữ phụ vừa bỏ đi, nàng liền gả cho nam chính, theo chàng lên chức Tể tướng, lại còn được ban phong cáo mệnh, quả thực là đại nữ chủ trong truyện sảng văn.】

【Nữ phụ còn ngây ra đó làm gì? Mau cầm tiền mà chạy đi! Kịch bản nam chính đỗ trạng nguyên trở về v ,ả m ,ặt nữ phụ thực dụng sắp bắt đầu rồi, sướng ch ,et mất thôi!】

1

Khoan đã.

Mấy thứ gọi là “đạn mạc” kia… đang nói kẻ mắt cao hơn đầu, trọng lợi khinh tình là ta sao?

Ta cúi đầu nhìn hai xâu tiền trong tay, cùng gói hành lý đơn sơ bên người.

Tiền là ta vừa mới lừa được từ tay bà bà tương lai.

Còn gói hành lý, cũng là bà tự tay giúp ta chuẩn bị.

Ta bảo mình định vào kinh tìm Thẩm Cụ Chân đang tham gia khoa cử, đang thiếu lộ phí.

Lần đầu tiên thấy ta dịu dàng ăn nói, bà liền vội vã đưa tiền.

Còn căn dặn ta, nhất định phải đưa Cụ Chân trở về nhà.

Nhưng ta gạt bà đấy.

Thật ra ta định cầm tiền rồi sang thôn bên gả cho tên nhà giàu Lý Đại Ngưu.

Là Vương thẩm hàng xóm xúi giục ta, bảo ta trẻ đẹp thế này, sao không gả vào nhà giàu mà hưởng phúc?

Thẩm Cụ Chân đã vào kinh thi bảy năm, năm nào cũng trượt.

Năm nay vẫn bặt vô âm tín, đoán chừng lại không đỗ.

Ta đây dung mạo xuất chúng, nếu không phải trước khi phụ thân lâm chung khăng khăng giữ lời hứa hôn, ép ta gả vào nhà họ Thẩm, ta đã sớm bước chân vào nhà cao cửa rộng, làm thiếu nãi nãi rồi.

Nay phải sống trong nhà tranh dột n ,át, làm lụng cực nhọc, ăn chẳng no mặc chẳng ấm, lại còn phải chăm nom bà bà m ,ù l ,òa… đời sống như thế, ta đã sớm chịu đủ rồi!

Nào ngờ, vừa xoay người định rời đi, trước mắt bỗng hiện lên một loạt “đạn mạc” trôi lơ lửng:

【Nữ phụ này mà bỏ đi thì Thẩm Cụ Chân sẽ đỗ trạng nguyên ngay lập tức, lại cưới nữ chính tr,ọng s,inh.】

【Còn nàng ta? Gả cho kẻ ngh ,iện c ,ờ b ,ạ c, bị đ ,ánh đ ,ập, bị b ,án làm thiếp, ngay cả con sinh ra cũng bị b ,án làm nha hoàn cho nhà nữ chính!】

【Tại sao nàng ta đi rồi, mọi điều tốt lại rơi hết vào tay nữ chính kia?!】

Ta tức giận siết chặt hai xâu tiền trong tay.

Tại sao ta vừa đi, mọi thứ tốt đẹp lại để nữ chính kia hưởng trọn?

Trong lòng ta chợt dâng lên một á ,c khí.

Vậy thì ta chờ thêm một tháng nữa xem sao!

2

Ta đeo gói hành lý, xoay người trở về.

Bà bà nghe thấy động tĩnh, tưởng ta vì điều gì không vui mà quay lại.

Bà biết nhà nghèo khó, e ta bị thiệt thòi, nên trước nay vẫn luôn nhún nhường dè dặt.

Bà vội nắm lấy tay ta, giọng khẽ run:

“A Mạn, chẳng phải con muốn vào kinh tìm Cụ Chân sao?

Sao lại quay về rồi? Có phải tiền không đủ không?”

Ngay cả “đạn mạc” cũng ngạc nhiên chẳng kém bà.

【Ủa? Nữ phụ sao không làm theo kịch bản? Không phải nên I ,ừa tiền rồi bỏ trốn sao? Chẳng lẽ… nàng ta tỉnh ngộ rồi?】

【Không thể nào! Nàng ta tâm cơ như thế, đến tiền của bà già m ,ù cũng dám I ,ừa, sao có thể hối hận? Chắc chắn là phát hiện chỗ bà già cất tiền, muốn quay lại vét sạch đây mà!】

【Thẩm mẫu, bà đừng tin lời nữ phụ đó, đừng đưa hết tiền cho nàng! Đó là tiền cuối cùng của bà đấy!】

【Phải đó, bà già may vá đến m ,ù m ,ắt mới tích được chút tiền, đang đợi con trai đỗ đạt trở về mà. Nam chính, huynh mau quay lại đi, nhìn cho rõ bộ mặt thật của nữ phụ này!】

Ta rời mắt khỏi mấy dòng đạn mạc, nhìn ra đôi mắt mờ mịt ngoài rào tre kia.

Sau đó, ta ôm lấy Thẩm lão thái, bật khóc giả vờ thảm thiết:

“Nương à, con không muốn đi nữa…

Người mắt kém, bên cạnh lại chẳng ai trông, nếu ng ,ã đ ,au thì biết làm sao?

Chúng ta nương tựa lẫn nhau suốt bảy năm, con sợ một khi con đi rồi, người có chuyện gì thì sao con sống nổi?”

C ,ơ th ,ể bà run nhẹ, rõ ràng là không dám tin.

Từ ngày ta bước vào cửa nhà họ Thẩm, chưa bao giờ gọi bà là “nương”, suốt ngày chỉ nghĩ cách rời khỏi nơi đây.

Khi ta đề nghị vào kinh tìm Cụ Chân, bà ngạc nhiên đến độ suýt bật khóc, tưởng rằng cuối cùng ta cũng chịu chấp nhận mẹ con họ.

Bà vụng về lau nước mắt cho ta, vội vàng khuyên nhủ:

“Ôi trời, không sao đâu, ta ở nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

A Mạn ngoan như vậy, khóc lên lại khiến lòng ta đ ,au x ,ót. Con đừng khóc nữa, ta lại khóc theo bây giờ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap