Ta chuyển sang giọng nghẹn ngào, bắt đầu thuyết phục bà:
“Phu quân th ,ân th ,ể cường tráng, tay chân đủ đầy, dẫu sao cũng chẳng khổ sở gì.
Ngược lại là người, một thân một mình, mắt lại không thấy rõ, lỡ có mệnh hệ gì, chẳng phải huynh ấy sẽ trách con sao?
Con không đi nữa, thế nào cũng phải ở lại bên người.”
Nhìn cảnh ta và bà bà dây dưa không dứt, đám đạn mạc như muốn phát đ ,iên.
【Không đúng! Nữ phụ này rốt cuộc đang giở trò qu ,ỷ gì vậy? Nàng ta có vẻ thật sự muốn ở lại rồi?!】
【Phải đó! Nguyên bản kịch đâu có đoạn này! Nàng ta lẽ ra phải vui vẻ đi gặp Vương bà, mụ chuyên gài gả con gái cho nhà giàu mà?!】
【Vương bà đâu rồi, mau xuất hiện kéo nữ phụ đi đi! Đừng để ảnh hưởng tới tuyến tình cảm nam nữ chính chứ!】
3
Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.
Vương thẩm – người vừa nãy còn lén núp ngoài hàng rào nghe trộm – rốt cuộc không nhịn được nữa.
Bà ta lật đật bước tới, vội vàng khuyên nhủ ta:
“Con dâu nhà họ Thẩm à, vị hôn phu của ngươi đi lâu như vậy, ngươi phải đi xem thử chứ.
Không nghe mấy đào kép vẫn hát đó sao, nam nhân vào kinh là hư hết! Lỡ đâu một ngày nào đó hắn mang theo tiểu thiếp về thì sao?
Ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi đi rồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc mẹ chồng. Khâu vá may mặc ấy à, ta rành nhất!”
Không biết sau lưng bà ta đã nhận được lợi lộc gì từ Lý Đại Ngưu, chỉ sợ ta đổi ý, không chịu đi nữa.
Lão bà tử gian xảo này rõ ràng biết rõ Lý Đại Ngưu cờ bạc trác táng, thế mà còn đẩy ta vào hố lửa.
Trước đây, bà ta hay dụ dỗ ta, gạt ta lấy vải tốt trong nhà đổi lấy vải xấu của bà ta.
Lúc đó ta ngốc, chẳng phân biệt được, còn tưởng bà ta thật lòng đối tốt với ta.
Hôm nay ta sẽ cho bà ta biết thế nào là món nợ phải đòi!
Ta rưng rưng nước mắt nhìn Vương thẩm, nói:
“Vương thẩm à, chỉ biết khâu vá thì giúp gì được cho chúng ta?
Con vào kinh là phải xài hết tiền nhà, giờ con lấy tiền đi rồi, mẹ chồng con sống sao đây?”
Bà ta tuyệt đối không ngờ ta lại quay ngược lại đối nghịch với mình, lập tức nheo mắt ra hiệu, nhắc nhở ta đừng quên chuyện đã hứa.
Ta khẽ gật đầu, làm bộ như vừa sực nhớ ra điều gì.
Trong ánh mắt đầy tự tin của bà ta, ta đột nhiên chuyển giọng, lớn tiếng nói vọng sang nhà bên:
“Phải rồi, Vương thẩm, mấy hôm trước thẩm không phải nói muốn mua một tấm vải đẹp để chuẩn bị cho con dâu thứ sao?
Mua ai chẳng phải mua, không bằng nể mặt con, mua vải nhà con đi. Như thế con đi cũng yên lòng hơn.”
Vương thẩm nghe vậy thì hoảng hốt ra mặt.
Bà ta nào ngờ ta lại tính đến cả chuyện bắt bà ta trả nợ? Trên người bà ta viết rõ hai chữ: từ chối.
Trước kia toàn lấy đồ nhà ta không tốn một xu, sao giờ lại chịu bỏ tiền?
Nhưng bà ta còn chưa kịp phản ứng, thì con dâu cả – người tính tình dữ dằn – đã cầm dao từ nhà bên lao qua.
“Tốt lắm, bà già không chết!
Ta làm trâu làm ngựa cho nhà này bao năm, bà chẳng thèm nhớ tới. Còn cái thứ dâu chưa gả về, bà ngày nào cũng tâng bốc!
Nhà cửa bất hòa, chính là do trưởng bối không có đức!
Hôm nay nếu bà dám chỉ mua cho nó, đừng trách ta không nhìn bà là mẹ chồng nữa!”
Con dao kia suýt nữa đã kề cổ Vương thẩm, khiến bà sợ đến trắng cả mặt.
Bà ta cuống quýt phân trần: “Không có! Hoàn toàn không có chuyện đó! Con đừng nghe nó nói bậy!”
Ta nhân cơ hội chạy vào nhà, bế ra một tấm vải, đưa cho nàng dâu cả của bà ta xem.
“tẩu tẩu, đây là vải nhà ta mới dệt, mấy nhà phú hộ trên trấn đều tranh nhau mua đó.
Thẩm đây sớm đã để mắt tới rồi, còn nói muốn mua tặng tẩu nữa.”
Con dâu cả nhìn đường dệt xong, mắt sáng lên, không kìm được sờ tay vào.
Ta tươi cười nhìn Vương thẩm: “Phải không ạ, thẩm?”
Mặt Vương thẩm lúc trắng lúc xanh, chưa bao giờ nói câu đó, chỉ hận không thể khâu miệng ta lại.
Nhưng thấy con dâu cả thích mê, bà ta nào dám phủ nhận, đành phải nghiến răng nuốt lời.
“Phải phải, ta chính là muốn mua cho con đó. Con ở nhà ta bao năm, là công thần lớn nhất.”
Nghe vậy, nàng dâu cả mới miễn cưỡng buông dao.
“Coi như bà còn biết điều.”
Ta cười ngoan ngoãn:
“Thẩm ơi, tấm này đắt hơn chút, gấp mười lần vải thường đó ạ.
Nhưng con tin dù đắt, thẩm cũng sẵn lòng mua cho tẩu tẩu phải không?”
Vương thẩm há hốc nhìn ta.
Vải gì mà đắt gấp mười lần? Chẳng phải cướp sao?
Đúng vậy, ta chính là đang cướp của bà!
Ta mỉm cười tiếp lời: “Thẩm, con thấy tẩu tẩu rất thích đó.”
Bà ta nhìn sắc mặt không vui của con dâu vì do dự của mình, lập tức gật đầu, nhận lấy.
Sau đó lật đật rời đi, rồi quay lại, dúi cho ta một túi tiền, trừng mắt nhìn ta một cái rồi bỏ đi.
Dân làng tụ lại ngoài hàng rào xem kịch đến lúc ấy mới ồ lên khen ngợi:
“Dâu nhà họ Thẩm cuối cùng cũng thông minh rồi, lần này biết giữ của nhà rồi đó.”
“Phải đó, trước đây ngày nào cũng bị Vương bà tử dắt mũi, vải tốt trong nhà toàn bị đổi mất.”
“Đừng nói, cô nương này cũng có thủ đoạn đấy. Ta nhìn túi tiền mà Vương bà tử dúi cho kìa, không nhỏ đâu.”
“Không biết năm nay tên nhóc họ Thẩm có thi đỗ không? Nếu không sớm về cưới người ta, e phụ lòng A Mạn mất rồi.”