Thấy danh tiếng sắp hỏng, bất lợi với kế hoạch, nàng lập tức rơi lệ trước đám đông:

“A Mạn tỷ, tỷ đừng hiểu lầm.

Nếu không nhờ Thẩm ca cứu giúp, e là muội đã không còn sống mà về.

Ban đầu muội định đi ngay, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Thẩm ca, muội chỉ muốn ở lại chứng kiến thôi.

Tỷ yên tâm, muội xem xong rồi sẽ rời đi ngay.”

Vấn đề là mọi người hỏi, nàng lại chỉ xin lỗi mỗi ta, như thể chính ta ép nàng rời đi.

Nếu ta tỏ thái độ xua đuổi, chẳng phải trở thành kẻ nhỏ mọn sao?

Chiêu “lùi để tiến” của nàng quả nhiên có hiệu quả.

Dân làng khi nãy còn chửi nàng, giờ đã dần dịu xuống.

Mà văn nhân thường có bệnh “thương hoa tiếc ngọc”, nhìn Triệu Ninh khóc, chắc chắn Thẩm Cụ Chân sẽ đứng ra bênh vực.

Quả nhiên, ta còn chưa kịp mở lời, Thẩm Cụ Chân đã lần đầu tiên làm trái ý mẹ:

“Nương, Triệu cô nương còn bị thương, chi bằng chờ nàng dưỡng thương xong rồi đi cũng không muộn.

Người chẳng phải vẫn dạy hài nhi từ nhỏ rằng: gặp kẻ yếu phải có lòng từ bi, về sau mới có thể cứu giúp thiên hạ đó sao?”

Lời này vừa ra, ngay cả Thẩm mẫu nghiêm khắc cũng không thể cứng rắn đuổi người.

Bà mím môi, không nói gì, bầu không khí lập tức lâm vào giằng co.

Triệu Ninh khẽ liếc ta khiêu khích, dường như chắc chắn mình đã trụ vững ở đây.

Ta biết, đã đến lượt ta ra tay.

Ta mỉm cười, bước tới lau nước mắt cho nàng:

“Muội muội nói gì thế, tới đây đều là khách.

Nếu đã bị thương thì cứ ở lại dưỡng thương, khỏi rồi đi cũng chưa muộn.”

Thẩm Cụ Chân thấy ta đứng về phía hắn, thoáng kinh ngạc, ánh mắt càng thêm cảm kích:

“Cảm ơn nàng, A Mạn.”

Thẩm mẫu thấy ta chủ động nhường nhịn, cũng thở dài, cuối cùng đồng ý:

“A Mạn đã lên tiếng, vậy thì cứ theo lời nó đi.”

Triệu Ninh cong môi cười, vẻ mặt như thắng trận.

Nhưng lời tiếp theo của Thẩm lão thái khiến nàng lập tức đông cứng.

“Triệu cô nương, vậy ở lại xem xong lễ thành thân của con trai ta và con dâu rồi hãy đi.”

7

Cùng sững sờ với Triệu Ninh, còn có cả đám đạn mạc.

【Thẩm lão thái đúng là mù cả mắt lẫn tim, rõ ràng nàng dâu tốt hơn đang ở ngay trước mặt, vậy mà lại chọn nữ phụ độc ác. Nữ phụ giả ngoan mấy ngày, bà ta liền tưởng thật là người tốt sao?】

【Lúc trước ta còn tưởng bà ta là người biết phân phải trái, ai dè cũng chỉ là đồ hồ đồ ngu muội. Sớm muộn gì cũng bị nữ phụ hại chết, lúc đó chắc sẽ khóc lóc cầu xin nữ chính về làm dâu thôi!】

【Nhưng mà ta thấy sướng lắm á, nữ chính tưởng chừng nắm chắc phần thắng, ai ngờ đã bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Fan nữ chính lấy tư cách gì mắng nữ phụ tâm cơ ác độc? Rõ ràng các người mới là bên muốn không làm gì cũng hưởng hết, còn giả bộ thanh cao hơn ai!】

【Phải đấy, một người như Thẩm lão thái – có thể nuôi dạy ra trạng nguyên – sao có thể là kẻ ngu dốt? Bà ấy tuy mù mắt, nhưng biết rõ ai là người từng đêm xoay mình lau người cho bà khi ốm, ai là người cùng bà ăn cháo loãng để dành tiền cho con đi thi.】

【Fan nữ chính xin nhớ rõ, suốt bảy năm khi nam chính chưa có danh tiếng, chính là nữ phụ không rời không bỏ, chính là nàng ta chăm sóc mẹ già của hắn.】

Ngay khi nghe thấy Thẩm mẫu nói muốn tổ chức thành thân cho ta và Thẩm Cụ Chân, sắc mặt Triệu Ninh lập tức trắng bệch.

Nàng ta vạn lần không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến nhanh đến vậy.

Không những không cướp được cơ hội, mà còn phải đứng nhìn chúng ta bái đường thành thân.

Thẩm Cụ Chân tuy cũng hơi kinh ngạc khi nghe mẹ nói thành thân, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận được.

Hết thảy những gì ta làm hôm nay khiến hắn không còn phòng bị hay chán ghét với ta nữa.

Hắn nói:

“Tạ ơn nương. Đợi thân thể Triệu cô nương khá hơn, con nhất định sẽ sai người đưa nàng về.”

Thẩm mẫu liếc mắt:

“Muốn tạ ơn thì tạ ơn A Mạn rộng lượng ấy.”

Nói xong liền gọi ta đến bên cạnh.

Bà nắm chặt tay ta, chân thành hứa hẹn:

“A Mạn à, Cụ Chân tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với con đâu, con cứ yên tâm.”

Ta hiểu chuyện đáp:

“Con tin Thẩm đại ca và nương đều sẽ không bạc đãi con.”

Nói rồi, ta quay sang nhìn Thẩm Cụ Chân.

Quả nhiên, hắn vừa nghe câu đó, gương mặt lập tức lộ ra vẻ áy náy.

Dù hắn có yêu ta hay không, thì câu nói đó của ta cũng khiến hắn bị treo lơ lửng giữa đạo lý và nhân nghĩa.

Mà người như hắn – kẻ coi lễ nghĩa liêm sỉ còn nặng hơn cả sinh mạng – chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cưới ta.

Dân làng cũng nô nức phụ họa, người thì giúp chọn ngày lành tháng tốt, người thì tình nguyện sửa sang lại nhà cửa, đóng giường tủ cưới hỏi cho chúng ta.

Triệu Ninh thấy Thẩm Cụ Chân dễ dàng chấp thuận hôn sự, đôi mắt nàng ta đầy bất cam, nắm chặt nắm tay đến phát run.

Giữa tiếng người xôn xao náo nhiệt, đôi mắt hung ác ấy rốt cuộc đối diện với ta.

Ta lạnh nhạt đối diện, thậm chí còn nhướng mày mỉm cười.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/moc-hoa-khong-phai/chuong-6-moc-hoa-khong-phai/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap