Còn Thẩm Cụ Chân thì mắt ngấn lệ, chỉ nhìn thấy mẫu thân, căn bản không để ý đến bất cứ ai khác.
Vừa trông thấy mẫu thân, hắn liền nhào tới quỳ dưới chân bà, khóc lớn:
“Nương, hài nhi không phụ sự dạy bảo và kỳ vọng của người, nay đã đỗ trạng nguyên trở về.
Những năm qua người khổ cực rồi, về sau hài nhi nhất định sẽ báo đáp ân dưỡng dục, không để người phải chịu khổ thêm nữa.”
Thẩm mẫu vừa mừng vừa khóc, bi thương ngập lòng, những năm qua bà đã chịu đựng biết bao tủi nhục, người ngoài sao hiểu được?
Nhà họ Thẩm từng là thế gia vọng tộc, phụ thân Thẩm Cụ Chân mất sớm, để lại hai mẹ con côi cút, bị tộc nhân đuổi khỏi gia môn.
Bà nhẫn nhục nuôi con, đổ hết tâm huyết chỉ mong có ngày hắn vinh hiển, rửa sạch nhục cũ.
Nay con trai thực sự đỗ trạng nguyên, sau khi bái tổ tế thân thì phải lập tức vào kinh nhậm chức.
Bà vừa sờ mặt con vừa khóc, miệng không ngừng nói bản thân đã không thẹn với tổ tiên nhà họ Thẩm, đến chết cũng không sợ chồng trách cứ nữa.
Dân làng đứng đầy cả sân nhà họ Thẩm, thấy cảnh ấy cũng cảm động rơi lệ.
Ta thuận thế bước đến vỗ lưng mẹ chồng, bề ngoài như giúp bà thuận khí, kỳ thực là nhắc bà nhớ đến sự tồn tại của ta.
Bà lập tức hiểu ý, lau nước mắt, nắm tay ta, đẩy ta lên trước mặt Thẩm Cụ Chân.
“Con à, con còn phải cảm ơn A Mạn nữa. Những năm qua, nó không chê chúng ta nghèo hèn, thủy chung không rời bỏ.”
Lúc này Thẩm Cụ Chân mới nhìn thấy ta, gương mặt thoáng kinh ngạc.
Nghe lời mẹ khen ngợi ta, càng thấy khó tin.
Trong ấn tượng hắn, ta luôn ghét bỏ hắn và cái nhà này đến cùng cực.
Ta giả vờ khiêm tốn, vội nói đây là bổn phận của ta:
“A Mạn đã bước chân vào nhà họ Thẩm, chính là người nhà họ Thẩm. Dù nhà thế nào cũng là nhà của ta.
Nên A Mạn làm việc cho người nhà, làm việc cho chính mình, trong lòng đều vui vẻ.”
Dân làng cũng hùa theo nói tốt cho ta:
“Tiểu Thẩm à, ngươi có một hiền thê đó. Nàng đối với mẹ ngươi rất hiếu thuận, có gì ngon lành đều để dành lại.”
“Mấy hôm trước, gà còn chưa gáy nàng đã dậy dệt vải, chỉ mong cải thiện hoàn cảnh cho nhà ngươi.”
“Ngươi nay đã đỗ đạt, đừng quên mẹ, càng đừng quên người vợ chưa cưới này.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Cụ Chân càng lộ rõ vẻ hổ thẹn, thấy áy náy vì trước đó đã hoài nghi ta.
“A Mạn, mấy năm ta không ở nhà, cảm tạ nàng đã chăm sóc nương ta, cũng chăm sóc nhà mình.”
“Thẩm đại ca, đó là việc ta nên làm thôi. Những năm chàng đi học hẳn là cực khổ lắm, trên đường về có mệt không?”
Nói đoạn, ta cố ý nhìn về phía cánh cửa, nơi có một thiếu nữ y phục diễm lệ đang đứng.
Ta làm bộ kinh ngạc hỏi:
“Thẩm đại ca, vị cô nương này là… ?”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn theo ánh nhìn của ta.
6
Vừa rồi ai nấy còn đang xúc động vì trạng nguyên nghèo về làng, hoàn toàn không để ý đến vị nữ tử bên cạnh hắn.
Giờ mới bắt đầu xôn xao:
“Không phải là Thẩm trạng nguyên ra ngoài lại tìm được người khác đấy chứ?”
“Nam nhân bạc tình thật, A Mạn chờ hắn bảy năm, còn chăm sóc mẹ hắn suốt bảy năm, vậy mà hắn lại dẫn theo một nữ nhân khác về!”
“Người ta về nhà, còn nàng kia mặc một bộ đồ đỏ rực, chẳng biết là muốn cướp phong đầu hay cố tình khoe mình là chính thất nữa.”
Thẩm mẫu nghe vậy, tức đến nỗi nắm tay ta thật chặt, thở không nổi.
Nhà họ Thẩm từ trước đến nay gia giáo nghiêm khắc, con bà mà dám làm loại chuyện phụ bạc này, bà tuyệt không tha!
Bà túm lấy cây gậy bên cạnh cửa, quát lớn:
“Ngươi nói! Cô gái đó là ai? Rốt cuộc là chuyện gì?!”
Thấy cảnh đó, đạn mạc lại bắt đầu náo loạn:
【Nữ phụ đúng là trà xanh! Cố tình dắt hướng dư luận về phía nữ chính, khiến mọi người chửi nữ chính!】
【Nữ phụ là loại tham phú phụ bần, đầy tâm cơ, cố ép nam chính phải đứng ra làm rõ trước mặt mọi người.】
【Nam chính đừng mắc bẫy! Nữ phụ không hề yêu ngươi, nàng ta chỉ mê quyền thế của ngươi mà thôi!】
【Ai tâm cơ? Người ta là vị hôn thê chính danh, còn nữ chính mặt dày bám theo, bị chửi còn quay sang trách nữ phụ?】
【Dù sao nữ phụ cũng không thật sự rời đi, còn nữ chính thì bám đến tận nơi, lại còn mặc đồ đỏ, tưởng đâu tới làm lễ cưới nữa chứ!】
【Trời ạ, fan nữ chính làm ta phát cáu rồi! Nữ phụ, đừng đi! Ở lại để họ biết thế nào là chính thất danh chính ngôn thuận!】
Thẩm Cụ Chân thấy mẹ nổi giận, hoảng hốt:
“Nương! Không phải như họ nói đâu.
Vị cô nương này họ Triệu, đến Giang Nam tìm thân thích, trên đường gặp cướp. Thấy nàng cô đơn một mình, hài nhi sợ nàng gặp chuyện không hay, nên mới đưa nàng đi cùng.”
Nói xong lại ngoảnh sang ra hiệu cho nàng ta:
“Triệu cô nương, có đúng vậy không?”
Triệu Ninh bị mọi người mắng đến mặt mũi chẳng còn giữ được.
Ban đầu nàng còn tưởng có thể xem kịch hay, đợi khi Thẩm Cụ Chân bị ta bỏ rơi thì nàng liền cưới được hắn mà chẳng mất công.
Nào ngờ mọi chuyện lại đảo lộn.