Chương 1

Lúc tú cầu sượt qua vai Phó Niệm Tri, hắn khựng người lại một khắc.

Rõ ràng kiếp trước, tú cầu đáng lẽ phải rơi vào tay hắn mới đúng.

Nhìn tú cầu nện trúng đầu vị công tử áo gấm kia rồi rơi vào tay hắn, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

A nương vội vàng giữ chặt tiểu quan muốn hô tên con rể, chạy đến bên cạnh ta, giọng đầy hoảng hốt:

“Con ơi, sao con lại ném tú cầu cho tên mã nô kia! Để nương bảo người thu về, con ném lại lần nữa!”

“Mã nô?”

Ta khẽ sững sờ.

Phụ thân giậm chân thình thịch: “Chẳng phải sao! Hắn chỉ đến để duy trì trật tự thôi, con lại còn ném tú cầu cho hắn nữa!”

“Phu quân!”

Ta gọi lớn về phía nam tử có đôi mắt dị sắc.

Đối phương thoáng chấn động mạnh, tú cầu suýt nữa rơi khỏi tay.

Người kinh ngạc không kém, chính là Phó Niệm Tri.

Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, ta đã xác nhận một điều

Hắn cũng đã tr ,ọng s ,inh.

Ta vẫy tay:

“Lại đây nào! Mời con rể lên lầu đi!”

“Con ơi!”

Phụ mẫu đồng thời tr ,ợn tròn mắt.

Mà ta chỉ mỉm cười nhìn họ:

“Cha, mẹ, chính là hắn rồi, con không nhìn lầm đâu.”

Kiếp trước, ta th ,ảm t ,ử nơi Hồng Tú Chiêu, th ,i th ,ể bị cuộn sơ sài trong chiếu cỏ v ,ứt vào b ,ãi th ,a m ,a.

Chỉ có mấy cô nương trong Hồng Tú Chiêu không đành lòng, lén xây cho ta một nấm mộ, cắm cành gỗ làm bia.

Năm năm sau, thiên hạ đại loạn.

Một vị tướng quân mắt dị sắc từ phương Nam đánh ra phương Bắc, dẫn ngàn kỵ binh thu phục kinh thành.

Mà việc đầu tiên hắn làm khi vào kinh, chính là đ ,ien c ,uồng xông đến Hồng Tú Chiêu.

Đêm ấy, tiếng g ,ào th,ét t ,an n ,at của hắn khiến toàn khu xung quanh chấn động.

Sáng hôm sau, trạng nguyên phủ bị một mồi lửa thiêu thành tro.

Mộ phần của ta bị đ ,ào lên, tướng quân dị đồng ấy cùng h ,ài c ,ốt của ta, từ đó biến mất giữa thế gian.

Giờ khắc này, nhìn nam tử mang đôi mắt khác màu, dung mạo tuấn lãng trước mắt, ta không rõ vì sao hắn lại đối tốt với ta đến thế, nhưng nếu đời trước hắn lấy nghĩa đãi ta, thì đời này, để ta chủ động theo hắn một lần.

Tư Mạc Quan chạm phải ánh mắt ta, khẽ khựng lại một hơi.

Nhưng hắn lại trả tú cầu về tay cha mẹ ta, ôm quyền cúi mình:

“Thứ lỗi, tại hạ khó lòng tuân mệnh.”

Nói xong liền xoay người muốn rời đi.

Ta vội vàng chắn trước mặt hắn: “Ta không hối hận chuyện này, vì sao chàng phải từ chối?”

Hắn cụp mắt xuống: “Biên cương đ ,ao k ,iếm vô tình, kẻ sắp ch ,et như ta, sao có thể thành gia lập thất?”

Phụ mẫu ta gật đầu:

“Tư Mạc Quan mới nói hai hôm trước là muốn ra tiền tuyến tòng quân, chúng ta cũng đã trả lại thân khế cho hắn rồi.”

Ta ngây người

Thì ra chính lúc này, hắn rời đi nơi biên ải, từ đó làm nên tên tuổi rung chuyển thiên hạ?

Tú cầu lại bị nhét vào tay ta, cha mẹ thúc giục ta ném lại lần nữa.

Ta xoay người, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Phó Niệm Tri.

Ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, khiến ta khó lòng làm ngơ.

Ta hơi ngờ vực

Kiếp trước hắn chỉ xem ta như một bàn đạp để cứu lấy thanh mai của mình, đến khi ch ,et rồi ta mới nhận ra, trong những năm tháng ta ngỡ là yêu, thì ánh nhìn của hắn chỉ toàn là giả tạo, diễn trò.

Nhưng giờ đây nhìn lại, sao ánh mắt hắn lại chứa đựng tình cảm sâu nặng đến thế?

Chẳng lẽ… là ảo giác của ta?

Ta dứt khoát ném tú cầu vào lòng Tư Mạc Quan:

“Vậy ta nguyện làm thê tử theo quân, cùng chàng đi cùng chàng về!”

Chương 2

Cha mẹ ta thế nào cũng không chịu đồng ý.

Cả đêm canh giữ trong phòng ta, người một câu ta một lời khuyên bảo không ngừng.

Mãi đến khi ta liên tục đoán trúng mã số thắng cuộc trong ba ngày đua ngựa liên tiếp, họ mới trợn mắt há mồm ôm một đống ngân phiếu tin rằng ta thật sự có năng lực dự đoán tương lai.

“Cha, mẹ, Tư Mạc Quan sau này nhất định sẽ lập công danh lớn.

“Chọn chàng, nhà họ Tần chỉ có lời chứ không có lỗ.”

Cuối cùng họ cũng chịu nhượng bộ, chỉ là chuẩn bị cho ta mấy xe vật tư hậu cần theo quân.

Thế nhưng, Tư Mạc Quan vẫn qu ,ỳ ngoài phòng ta, cầu ta đừng làm bậy.

Ta mang kéo ra, cắt một lọn tóc của hắn.

Rồi lại cắt một lọn tóc của mình, buộc lại cùng nhau, bỏ vào chiếc túi gấm ta mang bên mình suốt năm năm:

“Cắt tóc làm phu thê, ân ái chẳng hoài nghi.

“Phu quân, ta chọn chàng, chưa bao giờ là bốc đồng.”

Hắn nhìn vào mắt ta, hơi thở nghẹn lại.

Đêm ấy, hắn không còn qu ,ỳ nữa.

Mà đem đoạn tóc buộc chung ấy, cắt ra một sợi, đeo vào cổ mình.

Ngày hôm sau, ta chính thức lên đường theo quân.

Cùng theo quân không chỉ có mình ta là nữ quyến, nhưng Tư Mạc Quan vẫn là đề tài trà dư tửu hậu của đám huynh đệ, bàn tán về dung mạo của ta, không ngớt lời.

Nhiều người xin hắn chỉ cách chiếm được trái tim tiểu thư khuê các, lại càng nhiều kẻ tò mò chuyện chăn gối giữa hai ta.

Hắn chưa bao giờ đáp lời, nhưng cũng không cho phép ai cợt nhả về ta, dù chỉ là đùa.

Đến khi biết hắn chưa từng đụng đến ta, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ ta có vấn đề.

Bởi lẽ, hắn từ đầu đến chân chẳng có gì để chê.

Chỉ là, ta chưa từng từ chối, thậm chí còn chủ động.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap