Chỉ là, ta chưa từng từ chối, thậm chí còn chủ động.

Thế mà mỗi khi ta vừa chạm gần, dù hắn có uống bao nhiêu rượu cũng lập tức tỉnh táo, ra ngoài đứng suốt đêm.

Tức đến phát cáu, ta tìm đến phu nhân đội trưởng, cầu xin chút h ,ợp h ,o ,an hương, thứ đến bò cái cũng không c ,ưỡng nổi, chuẩn bị mang về thì lại nghe thấy hắn đang nói chuyện với đám huynh đệ:

“Không phải không muốn… chỉ là người trong quân, chưa có công danh, sao có thể khiến nàng phải chịu ủy khuất?

“Nàng là người thanh khiết như trăng, nên xứng với một kẻ có công huân phi phàm mới phải.”

Lọ h ,ợp h ,o ,an hương rơi xuống đất.

Ta chợt hiểu, vì sao kiếp trước hắn lại rời bỏ sự an nhàn trong phủ Tần mà chạy đến biên ải chịu khổ.

Nghĩ đến hình ảnh hắn cưỡi ngựa dẫn nghìn quân đánh vào kinh thành, ta vừa cười vừa rơi lệ

Đồ ng ,ốc này, ta đã bao giờ để tâm tới công danh của chàng đâu?

Ta lặng lẽ rời đi.

Từ đó, không bao giờ ép buộc hắn nữa.

Còn hắn, như phát đ ,ien, tốc độ thăng chức nhanh đến kinh người.

Những kẻ từng cùng hắn uống rượu khoác lác, người thì ch ,et, kẻ thì t ,àn, người mãi mãi dậm chân tại chỗ, kẻ lại biệt tích nơi chân trời.

Chỉ có hắn, mang theo m ,áu và vết thương, đổi lấy phong thưởng từ triều đình.

Chỉ ba tháng ngắn ngủi, từ một binh sĩ tầm thường đã thành bách phu trưởng, rồi đến thiên phu trưởng…

Ta dần không còn đợi được hắn quay về.

Thi thoảng hắn có về, cũng chỉ lặng lẽ nhìn ta lúc ta đang ngủ, ngồi yên hàng canh giờ, trời vừa sáng liền lặng lẽ rời đi.

Đãi ngộ của ta ngày càng tốt, y phục của hắn ngày càng oai phong.

Mỗi người thấy ta đều gọi một tiếng “phu nhân”.

Ta nghĩ, chàng sắp thành công rồi.

Vì vậy, ta đưa cho chàng một cái túi gấm.

Kiếp trước thiên hạ đại loạn, khởi nguồn từ cuộc tạo phản của người Khương.

Chỉ cần đè bẹp được mầm họa ban đầu ấy, biên cảnh sẽ không bị x ,é t ,oang.

Ban đầu chàng hơi sững sờ.

Nhưng cuối cùng vẫn tin lời ta, từ bỏ bố trí cũ nơi biên phòng, dẫn binh đến thẳng doanh trại người Khương.

Chàng từ trước đến nay đều như vậy.

Không nói nhiều, nhưng tin ta không một chút nghi ngờ.

Lần ấy, chàng khải hoàn trở về, trong tay chính là chiếu thư bổ nhiệm tướng quân của triều đình.

Nhưng ta chưa kịp vui mừng

Nha hoàn nhà ta vội chạy tới tìm, nói phụ mẫu đã bị tố m ,ưu ph ,ản, hiện đang bị giam vào đại lao.

Chương 3

Biến cố này khiến ta trở tay không kịp.

Bởi vì kiếp trước, nhà họ Tần mãi đến khi chư tặc khắp nơi áp sát kinh thành mới tan nát, chứ không phải lúc này.

Ta không kịp nghĩ nhiều.

Chỉ có quân công của Tư Mạc Quan mới có thể cầu được Hoàng thượng ra tay cứu người.

Muốn cứu cha mẹ, cũng chỉ có thể dựa vào quân công của chàng!

Ta thở hồng hộc chạy đến bên ngoài đại trướng, lại vô tình nghe thấy giọng ngạc nhiên của phó tướng:

“Phong cho nữ tử kia làm bình thê? Nhưng… chẳng phải tướng quân vẫn một lòng với Tần cô nương sao…”

“Quân công đã đến, thân bất do kỷ…”

Ta suýt nữa đứng không vững.

Thánh chỉ ban hôn được đưa đến, ta trốn sau gốc cây, tận mắt nhìn thấy Tư Mạc Quan quỳ xuống, cung kính tiếp chỉ.

Thái giám cười nói:

“Chúc mừng tướng quân, nhờ quân công mà cưới được giai nhân, cô nương họ Nguyễn sẽ sớm được đưa đến phòng ngài.”

Chính lúc ấy, ta chợt nhớ đến một chi tiết kiếp trước,

Sau khi chàng giành lại kinh thành, người đầu tiên chàng tìm chính là một hoa khôi.

Mà Phó Niệm Tri vì muốn ta chuộc tội thay cho thanh mai của hắn, đã đem ta ném vào kỹ viện, biến ta thành hoa khôi mới.

Trên bia mộ của ta, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Hoa Khôi Chi Mộ].

Nhưng Tư Mạc Quan xa rời kinh thành bao năm, sao có thể biết sau hoa khôi đầu tiên còn có một “hai văn một lần” như ta?

Ta không nhớ mình trở về phòng bằng cách nào.

Khi Tư Mạc Quan bưng cháo nóng đến trước mặt ta, phải gọi đến ba lần ta mới hoàn hồn.

Nhìn thấy chiếc kết tóc đồng tâm vẫn đeo trên cổ chàng, sống mũi ta cay cay, vành mắt nóng lên.

“Tư Mạc Quan.”

Hiếm hoi lắm ta mới gọi đủ cả tên họ chàng.

Chàng khẽ khựng người.

“Ta nghe nói… chàng có một cô nương mình thích từ thuở nhỏ?”

Lúc ta trở về phòng, nghe nữ quyến trong doanh trại rì rầm chuyện trò, chính là câu này.

Chàng thoáng sững sờ, rồi gật đầu.

“Chàng muốn có được nàng, một đời một kiếp, chỉ hai người thôi sao?”

Hơi thở chàng chợt nghẹn lại.

Ánh mắt nhìn ta, khát vọng ấy không thể nào là giả.

“Muốn.”

Trong tay áo, ta nắm chặt tờ hòa ly thư, cố nén cảm xúc để nở nụ cười:

“Vậy, ta muốn chàng trong vòng bảy ngày phải lập được một chiến công còn lớn hơn cả bình định loạn Khương.

“Nếu chàng làm được, ta nhất định giúp chàng thành toàn tâm nguyện.

“Nhưng có một điều kiện: quân công ấy, phải do ta quyết định cách sử dụng.”

Chàng ngạc nhiên nhìn ta.

Dẹp loạn Khương tộc đã là cửu tử nhất sinh.

Giờ lại muốn lập công mới, chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết.

Ta trước giờ chỉ cần chàng trầy xước một chút cũng tức giận cả buổi, nay lại bắt chàng đi tìm cái chết?

Thế nhưng, chàng im lặng một lúc, rồi vẫn gật đầu: “Được.”

Ta cười, nụ cười đầy châm chọc.

Thì ra, tình yêu chàng dành cho người con gái kia còn sâu hơn ta nghĩ, còn kiên định hơn cả ta tưởng.

Ta đưa cho chàng ba cái túi gấm.

Bên trong là thông tin về ba bộ lạc man tộc đã từng giương cờ tạo phản, đồ sát Trung Nguyên ở kiếp trước.

Mỗi bộ lạc đều khó công, nhưng lại buộc phải đánh.

Chàng hẳn biết rõ hiểm nguy, nhưng vẫn chỉ lặng lẽ nhận lấy túi gấm, xoay người đi bố trí chiến sự.

Ngày hôm sau, người trong lòng chàng đến.

Nhưng điều ta không ngờ tới,

Người hộ tống nàng đến, lại chính là trạng nguyên lang Phó Niệm Tri!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap