Thể chất ta vốn mang thai linh đan, hiếm có trong cõi đời, được xưng là “thiên sinh hảo thai”.
Long quân con nối thưa thớt, đặc biệt hạ phàm cùng ta xuân phong một độ.
Nào ngờ mười tháng sau, ta lại sinh ra một quả trứng rắn xanh biếc.
Nương liền nghiến răng:
“Trứng này để ta mang đi, nếu Long quân hỏi, ngươi cứ nói thai này chẳng giữ được. Trước hết gả vào cửa, thành thân rồi hãy tính.”
Đang lúc do dự, ta bỗng nghe thấy thanh âm trong lòng trứng rắn:
【Ngốc nương lại sắp bị gạt rồi.】
【Tiện ngoại tổ cố ý đợi đến hôn lễ, rồi giữa đại đình đem ta bày ra, vu cho nương nhà ta là hạng bạc tình phóng đãng.】
【Sau đó, ác di di còn m/ổ bụng đoạt thai đan, mẫu tử ta bị nghiền nát thành tro bụi.】
Ta không muốn chet, liền hối hôn, định cậy nhờ thanh mai trúc mã.
Trứng rắn than thở:
【Ai~ nỗi buồn của trứng đây, trúc mã ca sớm đã dời lòng sang ác di di kia. Hắn sẽ lừa lấy thai đan, rồi cũng nghiền nát chúng ta!】
Ta lại một lần nữa đào tẩu, lạc vào cổ miếu hoang, nhặt được một con xà sắp chet.
Đang định nhóm lửa nướng ăn, thì trứng rắn trong lòng đột nhiên hưng phấn rung lắc:
【Cha! Đây là cha ta!】
1
【Ngốc nương, đêm đó cùng ngươi lên giường căn bản không phải Hắc Long đâu.】
【Long tộc có tục lấy một mảnh vảy bụng khảm vào ngực của bạn lữ để làm dấu, mà mảnh vảy kia nay lại mọc trên người ác di di rồi!】
Thanh âm trong trẻo non nớt lại mềm mại từ trong trứng rắn truyền ra.
Mà ta thì như bị một gáo nước lạnh dội xuống, toàn thân lạnh buốt.
Nương đứng bên giường:
“Ngữ nhi, mau đem trứng giao cho nương. Thừa lúc Long quân chưa phát hiện, ta sẽ đưa nó đến trang tử, phó người nuôi nấng cho tử tế.”
“Nếu sau này con nhớ nó, cũng có thể lén đi thăm một chuyến.”
Nói đoạn, bà vừa thuyết phục vừa muốn đoạt lấy trứng rắn trong tay ta.
Bên tai lập tức vang lên tiếng mắng non nớt:
【A a a sói ngoại tổ mẫu, ngươi đừng lại gần!】
Ta run lên, vội nghiêng mình tránh khỏi tay nương.
“Người định giao nó cho ai nuôi?”
Nương kéo tay áo của Nhạc Vân Dao:
“Ta sẽ ghi nó dưới danh nghĩa của Vân Dao, bảo đảm không ai dám ức hiếp nó.”
Ta đưa mắt nhìn Vân Dao.
Nàng ta dịu dàng mỉm cười:
“Xin tỷ yên tâm, ta chiếm vị trí của tỷ, làm tiểu thư tướng phủ mười tám năm, trong lòng vốn đã trăm phần áy náy, vạn phần cảm kích.”
“Hài tử của tỷ chính là hài tử của ta, ta tất sẽ đối đãi nó thật tốt.”
Khí chất Vân Dao ôn nhu, giọng nói lại mềm mại uyển chuyển.
Từ khi ta được đón về tướng phủ, nàng thường quan tâm tặng quà.
Tuy ta không quá thân cận, nhưng cũng coi nàng là muội muội.
Thế nhưng, khoảnh khắc này, ta rõ ràng bắt gặp tia độc ác lóe qua đáy mắt nàng.
Lòng ta như chìm xuống đáy vực, liền âm thầm đem trứng rắn ôm chặt vào ngực.
“Xin nương cho con thêm ba ngày. Ba ngày sau, con sẽ giao nó cho người.”
Mẫu thân nhìn ta thật sâu.
Ta đỏ hoe mắt, khóc đến không thành tiếng:
“Nương, cầu người, coi như thành toàn tâm nguyện cuối cùng của nữ nhi đi.”
Nương thở dài, rồi đáp ứng.
Vừa rời khỏi, thanh âm trứng rắn liền vang lên:
【Ai da, nương ta đúng là oan gia thiên hạ đệ nhất. Nàng ở đây khóc lóc thảm thiết, còn ác di di lại chưng diện kiều diễm, chạy đến Lạc Nhai Giản cùng Hắc Long làm chuyện hổ thẹn.】
Ta ngẩn ra, rất nhanh lau khô nước mắt.
Nếu lời Tiểu Xà Đản nói là thật, thì đây chẳng phải là cơ hội sao?
Tiểu xà chỉ lớn bằng đóa tú cầu, ta nhét nó vào áo, lén theo cửa sau rời phủ.
Thành Nam có một con hẻm hành khất, là nơi đám ăn mày tụ tập.
Ta vẫn thường lén đem thức ăn thuốc men đến, nên lũ hài tử lang thang đều thân cận ta.
Ta gọi mấy đứa lanh lợi, sai chúng đi tung tin rằng:
Đêm nay ở Lạc Nhai Giản sẽ có dị bảo hiện thế.
2
Đợi đến hoàng hôn, ta liền lên đường tới Minh Nguyệt Sơn.
Quả nhiên dọc đường gặp rất nhiều người đi.
Ta kéo mũ choàng che kín gương mặt, lặng lẽ bám ở cuối đoàn.
【Ủa, nương ta cũng đi Lạc Nhai Giản sao? Ở đó làm gì có bảo vật nào, ngoài đồ không biết xấu hổ là đại mù điếc và ác di di kia, còn có y phục bọn chúng ném bên cửa động thôi.】
… Y phục?
Ta dừng lại, bèn rẽ sang con đường tắt.
Đó là lối men theo vách núi hiểm trở, vừa hẹp vừa dốc.
Đừng nói tiểu thư yếu đuối, ngay cả sơn tặc thô lỗ cũng chưa chắc dám đi.
Nhưng với ta thì chẳng đáng gì.
【A, nương ta leo lên cây rồi!】
【Oa oa, nương ta đu xà như đánh đu, vui quá đi, ta cũng muốn chơi!】
【Chẳng lẽ nương là yêu hầu sao?】
【Nương nương, ở đó có quả chuối kìa!】
Âm thanh non nớt tràn đầy kinh ngạc, khiến khóe môi ta bất giác cong lên.
Ta liền tăng tốc, men theo vách núi mà leo xuống.
Trong khe núi Lạc Nhai, hơi nước mịt mờ, hai thân hình lõa lồ quấn chặt lấy nhau.
“Phu quân”