Giọng Nhạc Vân Dao kiều mỵ như muốn nhỏ giọt.

Mà vị Long quân Tiêu Nghiễm, trước nay đối với ta hờ hững xa cách, giờ phút này lại tha thiết gọi tên muội muội ta:

“Vân Dao… Vân Dao…”

Dằn nén chua xót, ta bình thản nhặt y phục vương vãi của họ, ném hết xuống vực.

Đổi sang lối khác, ta chen vào phía sau đám đông đang tiến về Lạc Nhai Giản.

Tin đồn lũ hành khất tung ra nói rằng, dị bảo hiện thế tối kỵ bị quấy nhiễu.

Bởi thế, đám người tìm bảo đều đi rón rén.

Mà Tiêu Nghiễm cùng Vân Dao đang say đắm, nào hay bốn phía khe suối đã đứng đầy người.

Tiểu Xà Đản kinh hô liên tiếp:

【Oa, nhiều người quá!】

Không khí quái dị tĩnh lặng chốc lát, chợt có kẻ kêu lên:

“Hãy nhìn lưng nam tử kia, có vảy! Hắn chính là Long quân!”

Thân ảnh quấn lấy nhau liền cứng đờ, Vân Dao hét to, vội nép sau lưng Tiêu Nghiễm.

Nhưng đã quá muộn.

“Kia chẳng phải tiểu thư Vân Dao, ái nữ của Tể tướng sao?

Nàng ta sao lại cùng Long quân…?”

“Nhưng Long quân sắp cưới chính là tiểu thư Ninh Ngữ, người mang thai đan do thiên đạo ban tặng kia mà?”

“Chẳng lẽ Long quân muốn lấy cả hai tỷ muội? Nhưng chẳng phải Long tộc có giới luật, một đời một thê, nếu trái sẽ bị rút long cân, đày vào hàn đàm hay sao?”

Ánh mắt bốn phía đồng loạt dồn cả về phía Vân Dao.

Nàng xấu hổ đến rơi lệ: “Y phục, mau đưa y phục cho ta…”

Tiêu Nghiễm phất tay về phía bờ.

… Nhưng chẳng còn gì ở đó cả.

Sắc mặt tuấn mỹ của hắn đã phủ băng sương.

Nếu chẳng vì thiên đạo hạ cấm không được tàn sát phàm nhân, e rằng hắn đã sớm ra tay.

Thấy thời cơ đã chín, ta bước ra.

“Chư vị xin nghe ta nói, việc này hoàn toàn là hiểu lầm.”

“Ta và Long quân đính hôn là theo ý bề trên, còn tâm ý chân thật của chàng lại đặt ở muội muội ta, Nhạc Vân Dao.”

“Vừa hay ta cũng có ý trung nhân khác, chúng ta bèn thương nghị, cùng nhau che giấu, đợi dịp thích hợp mới thưa rõ với trưởng bối.”

“Còn như đứa trẻ trong bụng ta, đương nhiên chẳng phải cốt nhục của Long quân.”

“Chàng chưa từng chạm đến ta, nếu không tin, mọi người cứ nhìn ng/ực Vân Dao.”

Ánh mắt mọi người lại dồn sang.

Vân Dao đưa tay che chắn, nhưng vẫn chậm một bước.

“A, đó chẳng phải vảy của Long tộc tặng cho bạn lữ sao!”

“Quả nhiên tiểu thư Ninh Ngữ không hề dối trá, ý trung nhân của Long quân vốn là Vân Dao cô nương.”

Ta mỉm cười gật đầu, đối diện ánh mắt trầm mặc của Tiêu Nghiễm.

“Long quân, sự đã đến nước này, che giấu cũng vô ích, chi bằng nhân cơ hội này giải thích rõ ràng, ngài cũng chẳng muốn để các trưởng lão Long tộc hiểu lầm chứ?”

Tiêu Nghiễm mím chặt môi, đôi mắt đen u ám khó lường.

Ta khẽ cúi mình:

“Những ngày qua làm phiền Long quân nhiều rồi, từ nay mỗi người trở về vị trí của mình.”

“Ta sẽ về tìm phu quân, an ổn qua ngày, cũng chúc ngài cùng Vân Dao bạc đầu giai lão.”

Nói xong, ta liền gọi mọi người cùng xuống núi.

Sau lưng truyền đến tiếng khóc nức nở của Nhạc Vân Dao,

cùng ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao cứa thẳng vào người ta.

【Thật tốt quá! Nương ta vậy mà đã thông minh rồi! Như vậy chẳng lẽ ta không cần phải thảm như con chuột nữa sao?】

【Ta phải mau ngủ thôi, tranh thủ phá vỏ sớm, để nương nhìn thấy tiểu bảo bảo xinh đẹp nhất thiên hạ!】

Ta khẽ vuốt trứng rắn trong ngực áo, lòng dâng lên một mảnh ấm áp.

3

Trăng mờ phủ núi, đường sơn dã tĩnh mịch.

Ta không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ.

Ta vốn là thiên kim tướng phủ, khi còn bé thất lạc, phiêu bạt nơi hoang dã hơn mười năm.

Đến tuổi cập kê, trong thể nội đột nhiên sinh ra một vật.

Ban đầu ta chẳng rõ, bèn tìm đến y quán.

Lão đại phu vừa nhìn liền kích động:

“Cô nương, đây chính là thai đan nội kết! Có nó, dẫu là Long tộc khó cầu tử tức, cũng có thể sinh một chậu đầy!”

Thai đan được thế nhân coi là thiên đạo ban ân, tin tức hiếm có này nhanh chóng lan ra.

Chẳng bao lâu, xa giá tướng phủ dừng ngay trước căn lều rách nát của ta.

Mẫu thân ôm ta khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Mũi ta cũng cay xè.

Tưởng rằng những ngày lưu lạc đã chấm dứt.

Nào ngờ giờ nghĩ lại, trên xe ngựa đón ta về phủ, nương lại ngồi sát bên Nhạc Vân Dao, còn ta bị bỏ cách một khoảng xa.

Y phục bà mặc khi đến ôm ta, từ ấy ta cũng chưa từng thấy lại.

Tướng phủ chẳng ép buộc ta học lễ nghi hay tài nghệ gì.

Trái lại, Vân Dao thì cầm kỳ thi họa, thứ nào cũng tinh thông.

Mẫu thân nói, bà nợ ta nhiều, nên không cần ta gánh trách nhiệm của nữ nhi tướng phủ, chỉ cần chờ ngày gả đi là đủ.

Về sau, Long quân Tiêu Nghiễm hạ phàm tìm ta, muốn cưới ta làm quân hậu.

Tiêu Nghiễm dung mạo xuất chúng, lại tôn quý vô song.

Nếu được làm bạn lữ của hắn, ta chẳng khác nào nửa bước vào tiên môn, cả nhà ta cũng sẽ được Long tộc che chở.

Ta tự nhiên lòng mừng khôn xiết.

Thời gian ta cùng hắn ở chung không nhiều, hắn đối đãi cũng chẳng nồng hậu.

Mẫu thân lại bảo: Long tộc vốn tính lãnh đạm, hắn chịu bớt thời giờ đến bên ta, ấy chính là biểu hiện tình ý.