Ta tin là thật.
Chỉ một cây trâm, một đôi khuyên tai hắn tặng, ta cũng có thể vui suốt nửa ngày.
Thật lòng ta có thích hắn.
Trong cả kinh thành, chỉ có hắn sẵn lòng cùng ta bắt cá nhỏ, trộm trứng chim.
Cũng chỉ có hắn vì ta nói muốn nhìn cảnh cao hơn, liền ôm ta bay lên tận đỉnh cây Vọng Thiên.
Ta từng ngỡ hắn có ít nhiều tình cảm với ta.
Ta từng ngỡ phụ mẫu quả thật thương ta.
Ta từng ngỡ Vân Dao thật lòng coi ta như tỷ tỷ…
Tất cả những “ta từng ngỡ”, cuối cùng đan thành một chiếc lưới khổng lồ, suýt nữa vây hãm ta đến chết ngạt.
Tiêu Nghiễm yêu chính là Nhạc Vân Dao, nhưng chẳng dám trái lệnh trưởng lão, liền muốn đổ cho ta tội bất trinh.
Long tộc chán ghét nhất kẻ đa tâm, đến khi ấy, phụ mẫu ta sẽ khoác áo “đại nghĩa diệt thân”, kết tội ta bất xứng giữ thai đan.
Rồi moi thai đan trao cho Vân Dao, để nàng danh chính ngôn thuận thành quân hậu Long tộc.
Họ đều muốn dẫm lên huyết nhục của ta, để mưu cầu phú quý và trường sinh.
Vậy thì ta sẽ phá tan vở kịch này, chẳng cho ai tiếp tục diễn!
4
Ta không quay về tướng phủ nữa, định trời vừa sáng liền rời thành.
Nào ngờ chưa kịp đi, thì người xưa – nay đã là Thái tử Dung Phóng – lại đích thân đến, rình rang rước ta vào Đông cung.
Lúc đầu ta không đồng ý.
Dung Phóng liền nói:
“Tướng tướng ở phủ đang giận dữ, tuyên bố dẫu ngươi trốn đâu cũng sẽ bắt về. Ngươi chỉ một mình, lại mang theo trứng, sao có thể là đối thủ của bọn họ?”
“Chi bằng đến Đông cung cùng cô ở, để cô bảo vệ ngươi.”
Nếu là kẻ khác, ta ắt chẳng tin.
Nhưng hắn chính là người năm ta mười tuổi, liều mất một cánh tay giành ta khỏi miệng sói hoang.
Mạng hắn, là ta cứu.
Ngày ấy ta chẳng biết thân phận hắn, hắn cũng chưa từng nói.
Ta nhìn hắn da dẻ trắng trẻo, chỉ ngỡ là công tử sa cơ nào đó.
Dung Phóng và ta đã làm lang thang ở huyện Quỳnh suốt ba năm.
Ta có một miếng ăn, nhất định chia cho hắn nửa phần.
Năm hắn được đón về kinh thành, hỏi ta có muốn đi cùng không, còn hứa cho ta vị trí lương thiếp.
Ta hỏi hắn: “Chẳng lẽ không thể cưới ta làm thái tử phi sao?”
Ánh mắt hắn chao đảo: “Nhưng Tiểu Ngữ à, với thân phận của ngươi, sao xứng làm thái tử phi được?”
Khi ấy ta có lẽ đã thất vọng chốc lát, song rốt cuộc vẫn cười mà từ biệt.
Ta thà không làm thiếp.
Về sau, ta cũng trở lại tướng phủ, từng gặp hắn mấy lần.
Biết ta sẽ gả cho Long quân, hắn thương cảm mãi không thôi.
Hắn dặn ta đừng quên hắn, nguyện làm hậu thuẫn cho ta.
Ta chưa từng nghi ngờ tình cảm hắn.
Vậy nên khi hắn lấy danh nghĩa huynh trưởng mời ta vào Đông cung, ta quả thật có phần do dự.
Ta xoa nhẹ quả trứng rắn, muốn nghe tâm ý nó.
【Zzzzz……】
Được rồi, ngốc con còn ngủ say.
“Tiểu Ngữ,” Dung Phóng mỉm cười ôn hòa,
“Thái tử phi đã mang thai bảy tháng, đối với việc sinh nở vẫn còn mông lung. Ngươi là người từng trải, có thể trò chuyện cùng nàng cho nàng an tâm.”
Nói đến mức này, ta mà từ chối nữa thì hóa thành giả dối.
“Được thôi, ta sẽ coi như bầu bạn với tẩu tẩu.”
5
Trong viện nhỏ của Đông cung, ta được yên tĩnh hai ngày.
Đến chiều ngày thứ ba, Dung Phóng đến tìm ta.
“Tiểu Ngữ, tối nay có gia yến, ngươi cũng cùng đi.”
“Còn nữa, thái tử phi muốn nếm thử mật đường tô do ngươi làm, phiền ngươi làm một phần nhé.”
Ta liền vui vẻ đáp ứng.
Thuở trước ta từng làm công ở tửu lâu, lão bản nhân hậu, hay để ta đem phần mật đường tô hỏng về ăn.
Khi ấy ta và Dung Phóng thường chia nhau, một người nửa cái.
Ăn chẳng no, nhưng cũng coi như một niềm mong mỏi.
Ta lần theo ký ức, nắn mật đường tô thành hình thỏ nhỏ.
Quản sự nãi nãi của ngự thiện phòng nhận lấy khay từ tay ta:
“Nhạc tiểu thư, mời ngài đi dự yến, việc bưng lên để a hoàn làm.”
Ta tự nhiên chẳng tranh.
Xà bảo vẫn đang ngủ, ta dùng vải làm thành túi, nhét nó vào, mang theo bên mình.
Trăng treo đầu liễu, hoa rụng đầy hành lang.
Trong đình bát giác, ta lần đầu gặp thê tử của Dung Phóng – Triệu Uyển Uyển.
Nàng dung nhan kiều diễm, nhìn ta mang theo mấy phần ngạo mạn.
Có điều, quả thật nàng có tư cách để kiêu ngạo.
Là độc nữ của Trấn Quốc tướng quân, phụ nắm tám mươi vạn đại quân, mẫu là công chúa Miêu Cương, thế lực lẫy lừng.
Ngay cả Dung Phóng khi trò chuyện cùng nàng cũng mềm giọng, còn đích thân gắp thức ăn cho nàng, tận tâm che chở.
Ta ngồi một bên, xấu hổ nhìn phu thê họ ân ái,
bữa cơm ăn mà như ngồi trên châm chích.
Khó khăn lắm mới đến khi nàng buông đũa, tỳ nữ lại bưng mật đường tô lên.
Dung Phóng gắp một cái, đặt vào bát nàng.
“Uyển Uyển, đây là món sở trường của Tiểu Ngữ, nàng nếm thử xem.”
Triệu Uyển Uyển liếc ta một cái: “Tay nghề cũng khéo đấy.”
Ta vội mỉm cười nịnh nọt: “Miễn Thái tử phi nương nương ưa là tốt.”
Sắc mặt nàng hơi hòa hoãn, khẽ nâng tay chỉ vào túi vải của ta:
“Phụ thân đứa nhỏ trong trứng đâu? Ngươi là nữ tử, sao có thể ôm con ở mãi nhà người khác?”