VĂN ÁN
Vị đại nhân từng cứu m ,ạng ta, đương kim Thủ phụ triều đình bị Hoàng thượng giáng tội, gia sản bị tịch thu, hai mắt cũng hóa m ,ù. Khi phủ đệ bị lục soát, bọn hạ nhân như chim tan đàn, chỉ còn mình ta ở lại, dìu người hồi phủ, tận tâm chăm sóc.
Ngài dùng đôi mắt trống rỗng nhìn ta, thần sắc b,i th,ương, trong ánh mắt như mang theo vô tận bất lực:
“Ta hiện giờ quyền thế chẳng còn, e không thể bảo hộ cho nàng, càng không dám hứa hẹn tương lai.”
Ta dịu dàng chải tóc cho người, vừa định lên tiếng nói rằng những điều ấy đều chẳng quan trọng…
Lại thấy một người bước vào từ cửa lớn, chính là học trò cũ của người, nay đã là Thất hoàng tử điện hạ.
Y thân khoác cẩm bào, đầu đội ngọc quan, đai ngọc lấp lánh, phong thái cao quý không gì sánh được. Y nhìn Thủ phụ, cười ngông cuồng mà đắc ý, mang theo sự cao ngạo và ngạo khí của kẻ trẻ tuổi đắc thế:
“Đúng vậy, phu tử giờ đã chẳng còn quyền thế, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn.”
Ánh mắt y dời sang ta, nụ cười càng thêm phóng túng:
“Còn ta thì đang lúc vinh hoa tột bậc.”