Ta đứng lẫn trong đám đông, cúi đầu giả làm chim cút.

Kỳ thực, đây là chiêu ta dùng từ xưa để dỗ hắn uống thuốc.

Vị An Bình Vương sát phạt quyết đoán này… thật ra lại thích ăn ngọt.

Chuyện này, e là chỉ có ta biết.

Không ai trả lời được.

Phó Nam An nhìn chằm chằm bát thuốc, tựa hồ đang ngẫm điều gì.

8

Kể từ khi biết ta có thể chưa chết, Phó Nam An như người tỉnh mộng.

Hắn không cần mạng mà đánh trận, một đường đánh thốc Đại Lương lui về bờ bên kia, rồi dựng doanh trại ngay dưới chân vực nơi ta từng rơi xuống.

Mỗi ngày ngoài huấn luyện binh sĩ, thời gian còn lại hắn đều vào rừng, xuống vực tìm người.

Bùi Nguyệt Bạch thở dài:

“Ngươi nói xem hắn đang tìm cái gì? Nếu thật tìm được xác thì lại càng không vui.”

Rất nhanh, Phó Nam An đã cho chúng ta một câu trả lời.

Ngày đó hắn từ vực sâu trở lên, quả quyết nói:

“Nàng chưa chết.”

Lòng ta thót lại.

Ánh mắt hắn như có như không lướt qua ta, cất giọng lạnh nhạt:

“Dưới ấy chỉ có mảnh vụn xe tù, không hề có xương cốt, cũng chẳng có máu. Chỉ có một khả năng, người vẫn còn sống.”

“Cũng có thể bị sói tha đi rồi.”

“Cho nên ta đã đốt sạch hang sói trong vòng mấy chục dặm.”

“…Cũng có thể rơi xuống sông, bị nước cuốn đi.”

“Chính nơi đây là hạ lưu.”

Hắn xoáy mắt nhìn ta:

“Thẩm tiên sinh dường như rất chắc chắn rằng Thiên Xảo đã chết?”

Ta mỉm cười:

“Chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi. Vị cô nương ấy phúc lớn mạng lớn, ắt sẽ bình an vô sự.”

Đám người Đại Lương thỉnh thoảng lại đánh lén, khiến quân doanh chẳng thể yên ổn.

Chúng ta đóng quân ở đây suốt nửa tháng, thời tiết cũng dần nóng lên.

Ta thì không tiện tắm chung với đám nam nhân kia.

Nhịn mãi đến chịu không nổi, đành canh lúc đêm khuya mò ra bờ sông.

Không ngờ mới tắm được nửa chừng, một cái bóng đen im lặng xuất hiện bên bờ.

“Thẩm tiên sinh nửa đêm ra sông tắm, thật có nhã hứng.”

Là Phó Nam An.

Ta quay lưng về phía hắn, tim đập thình thịch như trống trận.

Chỉ cố tỏ ra bình tĩnh:

“Ta có thói quen tắm đêm, vương gia có gì muốn chỉ giáo?”

“Không có gì. Chỉ là bản vương cũng đang thấy nóng, không bằng cùng tiên sinh ngâm mình một phen.”

Ta nghe tiếng vải vóc sột soạt.

Phó Nam An đã xuống nước, bước từng bước lại gần.

Thanh âm hắn khẽ run:

“Trên lưng tiên sinh… vết sẹo này, từ đâu mà có?”

Ta nhất thời hoảng loạn, không dám đáp.

“Ngươi rốt cuộc là…”

“Ái da!”

Đúng lúc nguy hiểm, Bùi Nguyệt Bạch chui từ dưới nước lên, một tay quấn áo quanh người ta, cười hề hề với Phó Nam An:

“Xin vương gia lượng thứ, quấy rầy rồi.”

“Ngươi…”

“Đúng vậy! Chính là như vương gia thấy đó. Ta, là đoạn tụ.”

Ta: “…!”

Bùi Nguyệt Bạch mặt không đổi sắc, bịa tiếp:

“Ta với vị Thẩm tiên sinh này tâm đầu ý hợp, nhưng mối tình này không được thế gian chấp nhận. Ta đến Tây Quan vì không nỡ xa chàng, nên đành để chàng lấy thân phận quân sư theo cùng, giải nỗi tương tư. Trong quân doanh khắp nơi đều là mắt tai, không tiện lộ liễu, chỉ có thể lén lút đêm hôm tắm chung…”

Nói xong, hắn còn làm bộ đỏ mặt ngượng ngùng.

Ta và Phó Nam An mặt mày như bị sét đánh trúng, ngây người không phản ứng nổi.

Cũng may, màn kịch ấy quả thật lừa được hắn.

Trước khi rời đi, Phó Nam An nhìn ta hồi lâu, đáy mắt thoáng ý cười như có như không.

Ta lập tức dâng lên một điềm xấu.

Bùi Nguyệt Bạch nhíu mày:

“Chỉ sợ ngươi không giấu được bao lâu nữa…”

Chưa dứt lời, đã bị ta đấm một quyền vô mắt trái.

Bùi Nguyệt Bạch kêu thảm:

“Ngươi làm gì thế?!”

Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn:

“Ngươi ngắm ta tắm lâu lắm rồi nhỉ?”

Hắn bĩu môi:

“Có gì đẹp chứ… thịt không đến hai lạng, toàn sẹo… xấu muốn chết…”

Ta vung tay, tặng hắn thêm một quyền vào mắt phải.

9

“Bùi tướng quân sao lại bầm mắt thế kia?”

“Mất ngủ, chỉ hơi thâm một chút thôi.”

Sáng hôm sau trong lúc luyện binh, ta cảm thấy cơ thể có điều khác lạ, lúc này mới nhớ ra thuốc cải dung đã hết hiệu lực, cần phải uống tiếp liều mới.

Ta lập tức quay về trướng, ai ngờ trong lều đã một mảnh hỗn loạn, hành lý bị xới tung, vương vãi khắp nơi.

Còn lọ thuốc ta giấu kỹ trong ngăn bí mật dưới gối, đã không cánh mà bay.

“Thẩm tiên sinh đang tìm cái này sao?”

Ta giật mình.

Quay ngoắt lại, mới thấy Phó Nam An đứng lặng trong bóng tối, tay đang mân mê một chiếc bình sứ trắng, chính là thuốc Phục Linh ban cho ta.

“Tiên sinh khẩn trương như thế, đây là thuốc gì?”

Ta ép mình trấn tĩnh lại:

“Chỉ là bổ dược thôi. Ngược lại, vương gia tùy tiện xông vào trướng của ta, lục tung đồ đạc như vậy, không thấy thất lễ ư?”

“Bổn vương từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng, mong tiên sinh lượng thứ.”

“…”

“Nếu là bổ dược, vậy bổn vương nếm thử cũng không sao chứ?”

Tim ta chợt run rẩy.

Giờ đang giao tranh ác liệt với Đại Lương, nếu hắn bỗng dưng biến thành nữ nhân thì có mà đại loạn.

Không kịp nghĩ ngợi, ta nhào tới đoạt lại bình thuốc, nhưng tay liền bị Phó Nam An dễ dàng bắt được.

Trong cơn hoảng loạn, ta bật kêu thành tiếng, mới nhận ra giọng mình đã trở lại nguyên dạng.

Phó Nam An nhìn khuôn mặt ta đang dần khôi phục, ánh mắt vốn vô hồn như được thắp sáng.

Hắn ngẩn ra, rồi mừng như điên, giọng run run mang theo nghẹn ngào:

“Thật sự… là nàng…”

Còn chưa nói hết câu, Bùi Nguyệt Bạch đã kịp xông vào, kéo ta ra phía sau, che chắn.

“Vương gia đã thấy rồi, vậy ta cũng chẳng cần giấu nữa. Mấy tháng trước ta nhặt được Thiên Xảo dưới vực, khi ấy nàng thương tích đầy mình, chính ta tận tâm chăm sóc mới cứu được. Vương gia đã từng đoạn tuyệt trước bao người, thì từ nay xin đừng dây dưa thêm nữa.”

Sắc mặt Phó Nam An trầm như nước, nhìn Bùi Nguyệt Bạch chằm chằm.

Lạnh lùng cười:

“Ngươi bảo bổn vương không được dây dưa, lấy tư cách gì?”

“Bởi vì ta thật lòng yêu nàng, muốn theo đuổi nàng. Ta không muốn để Thiên Xảo bị người bạc tình tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Phó Nam An nắm chặt tay, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt.

Hắn vượt qua Bùi Nguyệt Bạch, nhìn ta, trong mắt là thống khổ không thể giấu:

“Nghe ta giải thích…”

“Không nghe.”

“Sao?”

“Vương gia, nếu không có người cứu ta, thì giờ ta đã là một cái xác lạnh rồi. Mà người chết… thì chẳng thể nghe lời giải thích.”

Ta cúi đầu, nhìn hắn, giọng bình thản mà lạnh lùng:

“Tình yêu của vương gia, là một nhát đao giết người.”

“Thiên Xảo không dám mơ cầu nữa.”

“Chỉ xin vương gia, chừa cho một con đường sống.”

10

Sáng hôm sau, trước trướng của ta xuất hiện một đóa sen sớm, còn đọng sương.

Đóa hoa hồng nhạt, nụ còn chưa nở, hiển nhiên vừa mới hái.

Là nét tay của Phó Nam An.

Hắn lại như thuở xưa dỗ ta vui lòng: gửi điểm tâm ta thích ăn, mỗi ngày hái một đóa hoa khác nhau đem đến.

Nhưng ta, đã không còn là Thẩm Thiên Xảo của ngày trước.

Ta giẫm lên đóa sen mà đi qua.

“Bùi tướng quân đâu?”

Ta thấy trong trại lính vắng lạ thường, thuận miệng hỏi.

Bọn họ cuống cuồng chạy về phía thao trường, miệng không ngớt:

“An Bình Vương đang tỷ thí với Bùi tướng quân, đánh ngang ngửa luôn!”

Ta sững người, vội vã chạy theo.

Chỉ thấy trên đài tỷ võ, Phó Nam An và Bùi Nguyệt Bạch đang giao đấu kịch liệt, hai người đều đã dính máu.

Bùi Nguyệt Bạch vốn xuất thân tán tu võ nghệ, làm sao so được với Phó Nam An có thầy dạy bài bản?

Chiêu pháp cứng cỏi nhưng thiếu vững chắc, bất cẩn một chút liền bị ăn một quyền vào ngực.

Phó Nam An thấy ta xuất hiện, ánh mắt thoáng động, chỉ chớp mắt ấy, đã bị Bùi Nguyệt Bạch đá một cước vào vai, hai người cùng ngã xuống đất.

“Bùi tướng quân!”

Ta lo lắng chạy lên.

Ánh mắt Phó Nam An nhìn ta tràn đầy hy vọng.

Hắn theo bản năng vươn tay về phía ta, đầu ngón tay chạm vào vạt áo, rồi trượt ra.

Ta lơ hắn, đi thẳng tới chỗ Bùi Nguyệt Bạch, đỡ hắn dậy:

“Không sao chứ? Một thân công phu nửa vời, còn bày đặt ra tỷ thí.”

Bùi Nguyệt Bạch cười trắng răng.

Ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua Phó Nam An:

“Trận này thoạt nhìn ta thua, nhưng thật ra… là ta thắng.”

“Hôm qua ta săn được một con thỏ rừng, đi nào, ta nướng cho ngươi ăn!”

Ta đỡ hắn rời đi.

Khóe mắt thoáng thấy Phó Nam An hất tay đẩy người định đỡ hắn ra, ánh nhìn vẫn cố chấp dán lên lưng ta, sắc mặt u ám đến cực điểm.

11

Từ sau hôm đó, tranh đấu ngầm giữa Phó Nam An và Bùi Nguyệt Bạch bắt đầu lan khắp mọi mặt.

So võ nghệ, so danh vọng, so cả mưu lược.

Cho đến khi viện binh Đại Lương kéo đến, một đường đánh chiếm ồ ạt như vũ bão, hai người mới chịu tạm thời dừng đối đầu.

Trận chiến ấy quân ta thắng suýt soát, nhưng Phó Nam An bị trọng thương.

Khi đám binh sĩ thưa thớt mang hắn trở về, hắn toàn thân bê bết máu, trên mặt còn kéo một vết sẹo dài, da thịt nứt toác.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap