Lồng ngực không hề phập phồng, nhìn như đã tắt thở.
Thầy thuốc trong quân đều nói, vết thương này quá nguy hiểm.
Ta đứng bên liếc nhìn một cái, Phó Nam An như cảm ứng được gì đó, liền siết chặt lấy cổ tay ta, không sao gỡ ra nổi.
Không còn cách nào khác, ta đành lưu lại chăm sóc.
Ta đút nước, cho hắn uống thuốc. Bên ngoài chiến sự ngùn ngụt, mà trong trướng nhỏ, tựa như chỉ còn lại hai chúng ta.
Lúc ấy, ta mơ hồ cảm giác như đã quay về những tháng ngày xưa cũ, khi chỉ có hắn và ta nương tựa lẫn nhau.
Ngày hắn tỉnh lại, nhìn ta nghẹn ngào nói:
“Ta không sợ chết… chỉ sợ… không còn được gặp nàng nữa.”
“Thiên Xảo, đến giờ ta mới hiểu rõ, ta tranh quyền đoạt lợi, hóa ra điều thật sự ta muốn, chỉ là nàng.”
“Quay về bên ta… được không?”
“Chờ ta thắng trận này, diệt sạch Đại Lương, ta cưới nàng.”
Ta nhìn bàn tay hắn nắm chặt tay mình, hồi lâu mới khe khẽ nắm lại.
“Được.”
12
Đại Lương bại trận, đầu hàng.
Thế nhưng Phó Nam An lại không có ý trở về kinh diện thánh, trái lại càng thêm bận rộn. Luyện binh càng thêm nghiêm khắc.
Ta hỏi:
“Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chinh chiến?”
Sắc mặt Phó Nam An khó đoán, hắn đứng trước bản đồ trong trướng, ngón tay trỏ lên biên giới Đại Chu:
“Thiên Xảo, nàng có muốn thấy giang sơn rộng lớn và hùng vĩ hơn không?”
“Một quốc gia rộng lớn, lẽ ra không nên để một nữ nhân chấp chính. Nay ta đánh bại Đại Lương, thế như chẻ tre. Chỉ cần tập hợp quân lực ba ải còn lại, xuôi nam thẳng tiến, là có thể sửa trời định mệnh.”
“Nếu ta đăng cơ, nhất định khiến Đại Chu ngày một cường thịnh.”
Ánh mắt hắn tràn ngập dã tâm và khao khát.
Thế mà lúc này, hắn còn có thể nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:
“Đến khi ấy, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Thiên Xảo, chẳng ai còn dám bàn ra tán vào chuyện chúng ta nữa.”
Ta chợt nhớ lại năm đầu quen biết hắn.
Khi đó, hắn vừa được lão An Bình Vương để mắt, mỗi tháng được phát một ít ngân lượng.
Hôm đó, hắn định dùng số bạc ấy đi mua kiếm tốt, quyết chí khổ luyện.
Nhưng đi được nửa đường, lại thấy đám dân lưu lạc vào thành, từng người gầy đến da bọc xương, đói lả bên vệ đường.
Thế là, hắn không ngần ngại dùng hết số bạc ấy mua bánh bao, phát cho dân.
Nhìn dân chúng tranh nhau nuốt lấy miếng ăn như thú đói, hắn buồn bã bảo ta:
“Thiên Xảo, nàng nói xem… liệu có một ngày ta đủ sức khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều ăn no mặc ấm không?”
Khi ấy, thiếu niên ấy mang trong lòng nỗi niềm vì dân.
Mà giờ đây, hắn lại mang tham vọng tràn trời, muốn dẫm lên núi xương sông máu mà đoạt lấy thiên hạ.
Thời gian và quyền thế, quả thật có thể thay đổi một con người.
Ta mặc hắn nắm tay mình.
Chỉ hỏi một câu:
“Chàng thật sự quyết rồi sao?”
Hắn không chút do dự:
“Thiên Xảo, ta đã mưu tính ngày này… suốt nhiều năm.”
Ta cụp mắt, khẽ rút tay lại, buông một tiếng thở dài.
“Đều nghe rõ cả rồi chứ?”
Vừa dứt lời, liền có từng toán người xông vào trướng.
Bên ngoài đã loạn thành một mảnh, toàn bộ thân tín của Phó Nam An đều bị chế trụ.
Bùi Nguyệt Bạch mang theo kim bài nữ đế ban xuống, bước vào với bước chân vững chãi, thanh đao trong tay còn nhỏ máu.
“Chỉ e… An Bình Vương đã tính sai rồi.”
Thì ra, mấy ngày qua hắn giả vờ hồi kinh, thực chất là đem theo đại quân lặng lẽ tiến đến lãnh địa của Lâm Tề Vương ở phía đông, mang theo mật chiếu và thủ dụ của nữ đế để chiêu hàng.
Trên đường đi vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, ai không hàng thì giết, ai kháng chỉ thì nhốt.
Giờ đây, Phó Nam An chỉ còn trơ trọi nhóm thân tín ở Tây Quan.
Mày hắn nhíu chặt, sắc mặt xám xịt.
Bàn tay buông bên người đột ngột siết chặt, rồi hắn quay sang nhìn ta:
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Lúc này hắn mới nhận ra, suốt thời gian qua, người âm thầm liên lạc với bên ngoài, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chính là ta.
Thư phòng của hắn chưa bao giờ đề phòng ta. Chỉ cần ta muốn, mọi bí mật đều nằm trong tay ta.
Ta từ tốn lùi về phía Bùi Nguyệt Bạch, thong thả mở lời:
“Ta là Thẩm Thiên Xảo. Từ đầu tới cuối, ta vẫn là người của nữ đế.”
Phó Nam An nhìn ta thật lâu, rồi bật cười bi ai:
“Thì ra là thế…”
“Thì ra từ đầu đến cuối, bên cạnh ta chẳng có một ai thật lòng. Còn ngươi, ta đã dốc hết chân tâm, mà ngươi cũng phản bội.”
Ta nhìn hắn, giọng thản nhiên:
“Ngươi không xứng chỉ trích ta, Phó Nam An.”
“Ta từng một lòng một dạ với ngươi. Nhưng từ khi ngươi bị quyền lợi che mờ đôi mắt, âm mưu tạo phản, vứt bỏ ta cho đám quân Đại Lương, trái tim ta… đã chẳng còn thuộc về ngươi nữa.”
“Nữ đế tại vị khiến quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Người người ca ngợi nàng là minh quân. Thế mà ngươi chỉ vì câu ‘nữ nhân không đủ tài đức’ đã muốn cướp ngôi thay thế. Ngươi không xứng.”
“Ngươi khinh nữ nhân, nên chưa từng để ta trong mắt. Cũng bởi thế, ngươi chẳng hề đề phòng ta. Nhưng ngươi đâu ngờ… lại bại bởi một nữ nhân.”
Ta trở lại Tây Quan, chính là mang theo mật chỉ của Phục Linh.
Sau khi Đại Lương bại trận, ta phải nắm được chứng cứ Phó Nam An câu kết tam quan, âm mưu tạo phản.
Hắn là thân vương, muốn trị tội, phải có bằng chứng.
Cho nên ta cố ý lộ sơ hở, để hắn phát hiện ra ta còn sống.
Rồi giả vờ gần gũi Bùi Nguyệt Bạch, khiến hắn vừa ghen, vừa áy náy.
Mà sự áy náy ấy, sẽ khiến hắn mất cảnh giác.
Nhờ vậy, ta mới có thể tìm được bí mật hắn che giấu.
Ta không ngờ… hắn lại cấu kết với cả Đại Lương.
Lần hắn bị thương kia, chẳng qua là khổ nhục kế diễn cho ta và Bùi Nguyệt Bạch xem.
Thực tế, hắn đã sớm thương lượng với Đại Lương: khi hắn tạo phản, Đại Lương sẽ trợ lực. Sau khi thành công, hắn sẽ dâng ba tòa thành, thậm chí nhắm mắt để Đại Lương đồ sát cướp bóc.
Phó Nam An như vậy, khiến ta thấy xa lạ.
Thiếu niên năm nào từng nói sẽ để dân thiên hạ no đủ, nay lại trở thành kẻ cầm đao vấy máu bách tính.
Đừng nói là chân tâm, đến một cái liếc mắt, ta cũng cảm thấy tởm lợm.
13
Tội mưu nghịch của Phó Nam An, chứng cứ rành rành.
Ngày áp giải hắn hồi kinh, trời lại vào chính hạ. Chúng ta đi theo đường thủy, giữa chừng ngang qua một đầm sen đang nở rộ, cảnh sắc đẹp đến ngây người.
Phó Nam An ngắm sen, đột nhiên cất lời xin dừng thuyền để hái một đóa.
“Thiên Xảo, hồi kinh rồi ta ắt phải chết. Tâm nguyện sau cuối của kẻ sắp chết… nàng cũng không thể đáp ứng sao?”
Ta vẫy tay ra hiệu, cho người nới trói.
Hắn chậm rãi bước ra mũi thuyền, cũng chính lúc đó, biến cố xảy ra.
Hàng trăm hắc y nhân từ dưới nước phóng lên, đâm thẳng vào đội quân áp giải.
Phó Nam An cũng được người tiếp ứng, gỡ bỏ xiềng xích nơi tay chân.
Hắn cầm kiếm đứng sừng sững nơi đầu thuyền, giữa dòng người hỗn loạn, ánh mắt tối như đáy hồ sâu thẳm nhìn ta.
“Thiên Xảo, ta vẫn chưa thua.”
“Thật sao?”
Một khắc sau, cấm vệ ẩn nấp trong khoang đồng loạt lao ra.
Vô số mũi tên xé gió lao về phía đám tàn binh phản nghịch.
Chúng ta đã đoán được Phó Nam An còn tàn đảng chưa sa lưới. Lần này áp giải, chẳng qua là muốn nhân cơ hội nhử chuột ra khỏi hang.
“Vương gia mau đi! Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt!”
Phó Nam An được thuộc hạ liều mình che chắn, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Trước khi rời đi, hắn ngoái đầu lại nhìn ta một lần.
Trong mắt là chấn động không thể tin nổi.
Bởi vì, ta đã giương cung, giương tên, nhắm thẳng vào tim hắn.
Hắn quen biết ta bao năm, có lẽ chưa từng biết, ta giỏi bắn cung.
“Theo lệnh nữ đế, nghịch tặc Phó Nam An, chống đối không phục, tại chỗ xử trảm!”
Lời vừa dứt, mũi tên rời cung.
Xuyên thẳng tim Phó Nam An.
Hắn khó tin cúi đầu nhìn vết máu loang dần trên ngực, rồi ngẩng lên nhìn ta lần nữa, đột nhiên bật cười.
Tay ta cầm cung khẽ run. Bao năm không động đến, thật ra vừa rồi mũi tên ấy… hắn có thể né được.
“Ta nói sẽ tặng nàng một hồ sen… cuối cùng… vẫn nuốt lời.”
Hắn nhìn ta, như muốn khắc ghi thật sâu.
Cho đến lúc tắt thở, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại.
Ta mới cúi đầu, đáp lại câu hắn vừa nói:
“Không sao. Những đóa hoa đẹp như thế… nên nở giữa đất trời, chứ không phải sau bức tường sân phủ.”
“Kiếp sau… đừng đánh mất lương tâm nữa.”
14
Sau khi hồi kinh, mọi chuyện hậu sự bình định phản nghịch đều do Phục Linh và Bùi Nguyệt Bạch đau đầu xử lý.
Mà hễ Bùi Nguyệt Bạch rảnh rỗi, lại tìm đến quấy rầy ta.
“Thẩm Thiên Xảo, hôm nay nữ đế nhận được một giỏ vải tươi đấy, ta lén lấy về cho ngươi ăn…”
Hắn vừa vào cửa, đã thấy ta đang thu dọn hành lý.
Trừng mắt như sắp rớt ra ngoài.
“Ngươi lại muốn đi đâu nữa?”
Ta không ngẩng đầu:
“Nữ đế có công vụ mới giao cho ta. Ta phải đến Tây Vực, làm sứ thần.”
“Tây Vực xa như vậy! Ngươi tới đó làm gì chứ!”
Ta cười hì hì:
“Nữ đế bảo, nơi đó nam nhân ai nấy đều mày kiếm mắt sáng, phong tư tuấn lãng…”
Phục Linh nói, Tây Vực xa xôi, muốn đến đó phải băng qua hơn nửa giang sơn Đại Chu.
Nàng bảo ta đi, nhìn xem giang sơn hôm nay ra sao.
Nơi nào vẫn còn khổ cực. Nơi nào vẫn còn người đói rét.
Nàng không thể thấy xa đến vậy.
Vậy thì… ta phải thay nàng làm mắt, đi nhìn giùm.
(Hết).