Giữa đêm, tiếng dế râm ran như mưa nện ngoài tường đánh thức ta.

Tào Dự Thanh vẫn nằm co ro dưới đất, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

Ta vừa mới chợp mắt, giờ cũng không buồn ngủ, liền nhẹ nhàng cầm lấy chiếc quạt từ tay hắn, khẽ khàng quạt gió cho hắn.

Chống tay lên chiếu, ta vừa quạt vừa ngẫm nghĩ:

Đóa hoa nhung đỏ ấy, cài nơi mai tóc hay kẹp nơi tóc mai thì đẹp hơn nhỉ?

Mượn ánh sao lưa thưa giữa sân, tưởng tượng cảnh hắn cài hoa, bất giác ta cũng bật cười khẽ.

Vậy ngày mai hãy chưa đi vội, đợi ta dệt xong tấm chiếu này rồi hẵng rời đi.

Đương nhiên, ta cũng chẳng thiệt thòi gì, coi như lấy tấm chiếu để trả ba câu chuyện hắn kể và viên kẹo gạo rang kia vậy.

Càng nghĩ, lòng ta càng sáng bừng lên:

Hắn đối ta tốt một phần, ta trả lại một phần; đến khi chia ly, nếu hắn nói: “Ta đã kể chuyện cho nàng nghe,” ta liền đáp: “Ta cũng từng quạt gió cho chàng.”

Hắn nói: “Ta từng mua kẹo cho nàng,” ta sẽ cười: “Ta cũng từng dệt chiếu tặng chàng.”

Vậy chẳng phải

Ai nấy đều không nợ ai cả!

4

Chỉ là, Tào Dự Thanh cho ta quá nhiều, khiến ta nhất thời không biết phải đáp đền ra sao.

Biết ta sợ nóng, hắn mua cho ta một chiếc gối mây nhỏ, ngủ sẽ không toát mồ hôi ướt lưng.

Buổi sáng, gã bán hàng rong đem tới một gói nước ô mai, nói là Tào Dự Thanh cố ý dặn hắn, dùng nước giếng pha, ngủ trưa dậy uống một chén, giải nhiệt tiêu thử.

Ngày hè dài dằng dặc, bóng cây rút ngắn.

Ta tựa đầu lên gối mây nhỏ, trong lòng như có một làn gió mát khẽ lướt qua.

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, ta được thảnh thơi ngủ một giấc trưa.

Chợt, cửa bị vỗ ầm ầm.

Là khách không mời.

“Con nha đầu này, mới ngủ trưa đã thế, sớm muộn gì cũng bị nhà chồng ghét bỏ!”

Thẩm thẩm ta dắt đệ đệ theo, thấy dấu vết in hằn của gối mây trên má ta, liền nhét một nắm kẹo mạch nha cho đệ, còn mình thì đảo mắt khắp phòng, miệng chẳng ngớt lời chê bai:

“Hồi ở nhà đã nói rồi, vừa lười vừa tham ăn, sau này bị chồng bỏ, xem ngươi khóc ở đâu cho hả giận!”

Khóc ở đâu?

Ta đâu thèm khóc!

Ta đã khéo tích góp từng đồng, chỉ chờ sau này gom đủ bạc mở tiệm nhỏ, tự sống cuộc đời không phải ngửa tay xin ai.

Đệ đệ nhìn thấy gói nước ô mai trên bàn, liền giãy đòi cho bằng được.

Ta không thèm để ý, nhưng thẩm thẩm ta chợt dịu giọng thở dài:

“Thôi, thấy ngươi có chỗ gả về, ta cũng an lòng rồi.”

Lời dịu dàng ấy từ miệng thẩm thẩm ta thốt ra, khiến lòng ta bỗng nghèn nghẹn.

Ta xách thùng ra giếng múc nước, đợi quay về, chỉ thấy căn phòng trống không.

Thẩm thẩm ta đã dắt đệ đệ bỏ đi, gói nước ô mai và đống kẹo cũng biến mất.

Ta thở dài.

Thôi vậy, cứ xem như cho rồi.

Ta đón lấy tấm chiếu chưa xong, chậm rãi dệt tiếp.

Đến chiều, gã hàng rong lại tới.

Ta nghĩ, nước ô mai là Tào Dự Thanh mua cho, ta nên để hắn nếm thử một chút.

Bèn lục lọi tìm tiền trong hũ, ai ngờ

Chiếc hũ dưới gầm giường trống trơn!

Một thoáng chấn động, ta lập tức nhớ tới ánh mắt láo liên của thẩm thẩm lúc trưa và dáng vẻ vội vã rời đi.

Vội vàng xin lỗi gã hàng rong, ta cuống cuồng lao ra ngoài.

Đến trước nhà thẩm thẩm, đập cửa không ngừng, chỉ đổi lấy những tiếng mắng sa sả:

“Không chứng cứ mà dám vu vạ!

Muốn kiện thì kiện đi!

Bao năm ta nuôi ngươi, ân sâu nghĩa nặng, còn không tự chịu phạt mười roi đã đòi kiện người?”

Trời dần tối, ta vừa tủi thân vừa tuyệt vọng, bước chân không vững, trẹo cả mắt cá chân.

Ta lê lết ngồi dưới gốc liễu bên bờ sông, nhìn ánh đèn lưa thưa phía xa, lòng ngập tràn bi thương.

Từ những ngày cặm cụi làm lụng ở nhà thẩm thẩm, khóc đến đỏ mắt chỉ vì mong sớm gả đi.

Tới những ngày ở Chu gia, hy vọng mong manh treo trên một chiếc hũ sành.

Ta tưởng lần này mình có thể tự chọn.

Ta tưởng, lần này đã khác.

Hũ tiền thực sự đã đầy.

Đủ để mua vé thuyền.

Đủ để thuê một mặt bằng nhỏ.

Vậy mà cuối cùng, lại như nước đổ lá khoai.

Gió đêm mùa hạ nóng hầm hập, nhưng trên má ta là một mảng lạnh buốt.

Khi cơn buồn đau nguôi ngoai, bóng tối xung quanh lại khiến ta sinh lòng sợ hãi.

Ta chống tay đứng dậy, khập khiễng lần về phía nhà họ Tào.

Đã mất hết bạc tiền, từ nay về sau lại phải sống cúi mặt như ở Chu gia hay sao?

Xa xa, có một đốm sáng chao đảo tiến lại.

Là Tào Dự Thanh.

Hắn cầm đèn, thấp giọng gọi:

“Lục tam tiểu thư, có phải nàng đó không?”

Ta hoảng hốt lau nước mắt, muốn bỏ chạy.

Nhưng mắt cá chân đau nhói, ta lảo đảo ngã sấp xuống đất.

Tào Dự Thanh vội quỳ xuống, sợ ta từ chối, bèn viện cớ:

“Đi chậm, cơm canh sẽ nguội mất.”

Ta thẹn đến mức cúi gằm đầu không nói.

Bất ngờ, hắn đưa tới trước mặt ta một chiếc hũ sành.

Dưới ánh trăng, đống tiền đồng bên trong lấp lánh, như nửa hũ đầy sao.

Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn còn sáng hơn sao trời:

“Tiền của nàng, ta đã hỏi thăm gã hàng rong, rồi đi đòi lại cho nàng.”

Nhìn ta sững sờ, hắn hơi lúng túng, vội vàng viện thêm lý do:

“À… đúng rồi, ta có lấy một nửa tiêu gấp, về sau sẽ trả dần.

Ta đã giúp nàng lấy lại, chắc nàng cũng không nỡ tiếc với ta nửa hũ tiền ấy chứ?”

Ta không phải kẻ ngốc.

Nhìn qua cũng biết số tiền này đâu chỉ còn một nửa.

Chắc chắn hắn đã vét sạch bạc mình dành dụm, gán tội lên đầu mình để giữ lại thể diện cho ta.

Ta ôm lấy chiếc hũ, lặng lẽ không đáp.

Tào Dự Thanh cõng ta trên lưng, chậm rãi bước đi dưới ánh trăng.

Ta úp mặt vào lưng hắn, giọng khàn khàn:

“Ngươi có biết, tích được số tiền đó khó khăn thế nào không?”

“Biết.”

“Ngươi có biết, ta từng nghĩ xấu về ngươi không?”

“Biết.”

“Ngươi có biết, ta tích bạc chỉ để rời xa ngươi, sống một mình cho tốt không?”

“…Biết.”

Hừ! Biết cái gì mà biết!

Biết hết sao còn ngốc nghếch thế!

Ta thầm mắng, hận không thể cắn cho hắn một cái.

Chợt nghe hắn khẽ nói:

“Hôm tới đón nàng, ta cũng nghĩ nhiều lắm.

Không phải không muốn giữ nàng lại.

Chỉ là… ta muốn dọn sạch kiệu hoa cũ, chờ ngày đỗ đạt, đón nàng bằng kiệu mới.

Nhưng ta sợ… sợ nàng không thực lòng muốn ở lại, chỉ vì không còn nơi nào để đi.”

Tiếng gió thổi qua vai, mà lời hắn còn dịu dàng hơn gió.

Thế thì

Đêm nay hắn cầm đèn đi tìm ta, ta biết phải báo đáp thế nào rồi.

Ta nhớ, lần đầu gặp hắn, cũng là lúc ta chật vật đến mức không còn tự trọng.

Khi ấy, bao nhiêu người cười nhạo, chỉ riêng hắn nhặt lấy chiếc bánh ú lấm bụi ta làm, cho ta một lối lui.

Ta đã nghĩ ra cách rồi.

“Chờ chân ta lành, ta làm cho ngươi bánh ú có được không?

Dùng chà là mật, mềm ngọt thơm phức!

Ngươi còn nhớ mùi vị không?”

Tào Dự Thanh nghiêng đầu suy tư:

“Hương vị thì quên rồi… chỉ nhớ hôm ấy nàng khóc rất đau lòng.”

Mũi ta bỗng cay xè, ta lặng lẽ tựa trán lên vai hắn.

Ta quyết tâm phải nói hết những điều từng giấu:

“Vậy… sau này ngươi chăm chỉ đọc sách, ta ở nhà dệt chiếu thêu hoa.

Chúng ta cùng nhau, sống những ngày thật tốt, có được không?”

“Được.”

Ánh trăng ngọt tựa đường, trải đầy con đường về nhà.

Ta biết, bạc cất trong hũ, hũ sẽ leng keng ngân vang.

Nhưng giờ ta mới hiểu, cất một người vào lòng—

Tim cũng sẽ đập rộn ràng, vang vọng không ngừng.

Ta áp tai lên lưng hắn, lúc mơ màng thiếp đi còn lẩm bẩm:

“Tào Dự Thanh…

Chỗ này của ngươi ồn quá, không yên tĩnh chút nào…”

Hắn cười khẽ:

“Ừ, vậy ta cố gắng không nghĩ tới nàng.”

Thế nhưng

Ngay sau đó hắn lại thở dài, khổ sở nói nhỏ:

“…Xin lỗi nhé, A Thiền, ta sợ rằng… không làm được rồi.”

5

Chu Nghiễn Lễ trở về, việc đầu tiên làm không phải là hồi phủ.

Hắn đã sớm đặt tiệc tại Minh Nguyệt Lâu, mở tiệc chiêu đãi Tào Dự Thanh cùng thê tử.

Danh nghĩa là chúc mừng tân hôn, kỳ thực là muốn khoe tráp sính lễ nhà mình, khiến đối phương tự ti xấu hổ.

Tốt nhất là còn lay động ánh mắt của thê tử Tào gia, để hắn được xem một vở kịch phú quý sánh cùng bần hàn, cười thỏa lòng.

Đội sính lễ lục tục dỡ xuống trước Minh Nguyệt Lâu, Chu Nghiễn Lễ sai Thường Lạc đi mời Lục tam tiểu thư tới.

Chợt như nhớ ra điều gì, hắn gọi giật lại:

“Khoan đã, lúc ngươi mời, nhớ gọi nàng là thiếu phu nhân đấy, nghe rõ chưa?

Nói chậm thôi, bằng không nàng mừng quá ngất xỉu mất.”

Thường Lạc với Thường Hỉ liếc nhau, mặt mày khó xử, lắp bắp không dám nói.

Ngoài Minh Nguyệt Lâu, mưa bụi lất phất.

Chu Nghiễn Lễ đứng dưới mái hiên, sốt ruột chờ đợi.

Chỉ thấy từ xa, Tào Dự Thanh tay cầm ô đi tới.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Chu Nghiễn Lễ khẽ cười lạnh:

“Nghe nói ngươi cưới vợ rồi?

Người ta bảo nhà nghèo cưới vợ xấu, Tào huynh đây là ngại mất mặt, không dám dẫn thê tử tới sao?”

Chưa đợi Tào Dự Thanh mở lời, Chu Nghiễn Lễ đã bắt gặp ta đứng phía sau hắn.

Ánh mắt hắn lướt tới đoá hoa nhung đỏ bên tóc mai ta, khóe môi nhếch lên, giọng điệu vẫn là cái kiểu giễu cợt quen thuộc:

“Sao lại cài đoá hoa đỏ quê mùa thế này?

Bất quá… nhìn cũng coi như được mắt.

Thôi, lại đây ngồi bên cạnh ta.”

Ta đưa tay chạm nhẹ đoá hoa bên tóc, mỉm cười, quay đầu hỏi Tào Dự Thanh:

“Phu quân, quê mùa lắm sao?”

Tào Dự Thanh mỉm cười dịu dàng:

“Rất đẹp.

A Thiền cài gì cũng đẹp.”

Chu Nghiễn Lễ sững sờ tại chỗ, ngây ngốc như hóa đá.

Ánh mắt hắn tràn ngập kinh ngạc và không cam lòng, vội vàng bước lên, muốn nắm lấy cổ tay ta:

“Ngươi gọi hắn là gì?

Lục Thiền Nhi, ta hỏi ngươi gọi hắn là gì!”

Tào Dự Thanh đã nhanh tay chắn trước mặt ta, ánh mắt ôn hòa nhưng ngữ khí mang theo chút tự hào:

“A Thiền là chính thê ta cưới hỏi đàng hoàng.”

“…Từ khi nào?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap