Nhưng… nàng cũng họ Lục.

Nhìn nàng rơm rớm nước mắt, nghĩ tới đám đồng môn bàn tán, nghĩ tới lời Chu Nghiễn Lễ khoe khoang về vị hôn thê tham phú phụ bần, hắn không thể làm ngơ.

Ban đầu, hắn không nhìn rõ mặt nàng, cũng không có ý định cứu vớt.

Nhưng khi thấy nàng cười qua làn nước mắt, lòng hắn như có gai đâm nhói.

Chu Nghiễn Lễ

Thực sự ngu ngốc đến đáng thương.

Ngu tới mức không nhận ra lòng mình.

Ngu tới mức tổn thương người khác, cũng tự làm tổn thương chính mình.

Mà cũng may hắn ngu.

Chu Nghiễn Lễ càng tự cao tự đại, Tào Dự Thanh càng điềm đạm từ tốn.

Chu Nghiễn Lễ càng cay nghiệt, hắn lại càng dịu dàng.

A Thiền ôm chiếc hũ, vừa mạnh miệng vừa mềm lòng, thật đẹp.

A Thiền lén nhìn hắn ăn cơm, đau đầu tính toán từng đồng, thật dễ thương.

Ngày nàng ngồi bên hắn, phe phẩy quạt cho hắn đến ngủ thiếp đi—

Tào Dự Thanh khẽ mỉm cười, biết rằng:

Chỉ cần lùi một bước, rồi thêm một bước nữa, sớm muộn nàng cũng sẽ yêu hắn.

Thẩm thẩm nàng ức hiếp nàng, ăn trộm tiền nàng.

Hắn lẽ ra nên vui mừng, vui vì nàng không còn chỗ đi, sẽ ở lại bên mình.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nàng sẽ khóc, sẽ sợ hãi

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau không thở nổi.

Thực ra đêm ấy, hắn đã suýt nữa định vén áo cho nàng thấy vết thương sau lưng.

Để nàng thương xót, để nàng sớm tự nguyện gả cho hắn.

Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng mắt cá chân sưng vù của nàng, chút tâm tư nhỏ nhoi ấy cũng tiêu tan thành mây khói.

Ánh trăng như đường mật, rải đầy con đường về nhà.

Chiếc hũ đồng kêu leng keng bên hông.

Nàng ngả đầu lên vai hắn, vừa nức nở vừa thì thầm biết bao lời:

Nói hắn không biết tích tiền khó nhường nào.

Nói hắn không biết nàng từng nghĩ xấu về hắn.

Nói hắn không biết nàng tích tiền chỉ để rời xa hắn.

Nói hắn là đồ ngốc.

Nhưng thực ra

Chính nàng cũng chẳng biết.

Chẳng biết nàng tốt đẹp nhường nào.

Chẳng biết lòng hắn từng đen tối thế nào.

Càng chẳng biết, hắn đã đem nàng giấu trong tim, để tiếng lòng mình đập rộn rã bao nhiêu năm.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap