VĂN ÁN
Phụ thân ta vì cứu lão tướng quân mà b ,ỏ m ,ạng, ta như một gánh nặng bị nhà hôn phu miễn cưỡng nhét vào tướng phủ.
Chờ suốt tám năm, cuối cùng cũng đợi được ngày Lâm Hữu Niên đỗ đạt, tới rước dâu.
Một chiếc kiệu nhỏ x ,ơ x ,ác, chỉ để ta làm thiếp thất không thể công khai.
Lão bộc được sai tới nghênh thân bối rối nói:
Đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối.
“Trương Thủ phụ quyền cao chức trọng, dưới bảng vàng tuyển rể, công tử bất đắc dĩ mới phải nghe theo, mong cô nương lượng thứ.”
Người trong tướng phủ nhắc nhở:
“Cô nương nên mau rời đi, nếu tiểu tướng quân có mệnh hệ gì, cô nương sẽ phải thủ tang đấy. Một chậm trễ… lại lỡ thêm một năm nữa.”
Ta trả lại hôn thư cho nhà họ Lâm, bước đến trước mặt lão phu nhân, hỏi:
“Lão phu nhân chẳng phải muốn tìm người xung hỉ cho nghĩa huynh sao? Không biết… ta có được không?”