Phụ thân ta vì cứu lão tướng quân mà b ,ỏ m ,ạng, ta như một gánh nặng bị nhà hôn phu miễn cưỡng nhét vào tướng phủ.
Chờ suốt tám năm, cuối cùng cũng đợi được ngày Lâm Hữu Niên đỗ đạt, tới rước dâu.
Một chiếc kiệu nhỏ x ,ơ x ,ác, chỉ để ta làm thiếp thất không thể công khai.
Lão bộc được sai tới nghênh thân bối rối nói:
“Trương Thủ phụ quyền cao chức trọng, dưới bảng vàng tuyển rể, công tử bất đắc dĩ mới phải nghe theo, mong cô nương lượng thứ.”
Người trong tướng phủ nhắc nhở:
“Cô nương nên mau rời đi, nếu tiểu tướng quân có mệnh hệ gì, cô nương sẽ phải thủ tang đấy. Một chậm trễ… lại lỡ thêm một năm nữa.”
Ta trả lại hôn thư cho nhà họ Lâm, bước đến trước mặt lão phu nhân, hỏi:
“Lão phu nhân chẳng phải muốn tìm người xung hỉ cho nghĩa huynh sao? Không biết… ta có được không?”
1
Ta đứng nơi cửa lớn, một thân giá y đỏ rực như lửa.
Người đến đón chỉ có một chiếc kiệu cũ xám xịt, khi chạm đất còn phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tứ thúc lưng còng từ cạnh kiệu bước đến, xoa tay, gượng cười:
“Tiểu thư, mời lên kiệu đi.”
Chiếc kiệu ấy, còn thua cả kiệu nạp thiếp của viên ngoại họ Vương tháng trước.
Dù ta có thiển cận đến đâu cũng biết, đây tuyệt đối không phải là nghi trượng nghênh thân cưới vợ.
Cổ họng nghẹn lại: “Lâm Hữu Niên… hắn đâu?”
Tứ thúc sắc mặt khó coi, qu ,ỳ sụp xuống trước ta, như thể đưa t ,ang:
“Nhà họ Lâm chúng tôi thật có lỗi với cô nương… Công tử nhà tôi sau khi đỗ đạt đã bị Trương Thủ phụ chọn làm phò mã dưới bảng vàng, hiện đã thành thân nơi kinh thành rồi!”
Gió bỗng lặng, chỉ còn tiếng ù ù bên tai.
Ta kéo khóe môi, cười khổ một cái.
Lâm Hữu Niên từng nói, chỉ cần hắn đỗ, nhất định tám người khiêng kiệu, cài hoa điểm liễu, rước ta vào cửa thật phong quang.
Nay lại định dùng một chiếc kiệu nhỏ, biến ta thành thiếp thất không thể ra mặt.
Gió xuân thổi liễu bay lả lướt trên mặt, tháng ba trời xuân mà tay ta vẫn lạnh run.
Tứ thúc hoảng loạn:
“Nhà họ Trương thế lực lớn, che trời trong triều. Công tử nếu không thuận theo, đừng nói tiền đồ, e là t ,ính m ,ạng cũng khó giữ…”
Ông ta khuyên ta lượng thứ:
“Công tử cũng hết cách rồi… tiểu thư cũng nên nghĩ cho công tử chứ?”
“Tiểu thư cứ ở biệt viện, đóng cửa lại, với công tử cũng là phu thê, khác gì đâu…”
Khác gì sao?
Năm đó bọn họ nhét ta vào Tướng phủ, ta sống dưới mái hiên người, năm này qua năm khác chờ đợi, chỉ để chờ ngày được hắn rước về làm chính thất.
Khác ở chỗ nào?
Biết sớm, ta thà lang thang đầu đường x ,ó ch ,ợ, còn hơn mặt dày lưu lại Tướng phủ.
2
Năm đó phụ thân ta ngoài trận cứu mạng Tạ lão tướng quân, ta thành cô nhi, các thúc bá liền đẩy ta đến nhà hôn phu là Lâm Hữu Niên.
Lâm phu nhân chê ta còn nhỏ, chẳng làm được việc lại tốn cơm, mặt dày tìm đến nhà cũ của Tướng quân.
Bà ta nắm tay ta đẩy mạnh về phía trước, lớn tiếng:
“Cha nó l ,iều m ,ạng cứu mạng lão Tướng quân, chẳng lẽ chỉ hai mươi lượng bạc tuất mà muốn đuổi con bé này đi?”
Ta vò vạt áo đã bạc màu, chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống mà biến mất khỏi nhân thế.
Bà ta chỉ vào một th ,iếu ni ,ên mà quát:
“Thiếu tướng quân ngài nói công bằng một câu đi!”
“Không có cha nó đỡ mũi tên kia, phụ thân ngài liệu còn toàn mạng trở về sao?”
Lâm phu nhân giọng oang oang, ngoài cổng người qua lại, ai cũng dừng chân chỉ trỏ.
“Bảo huynh đệ ngoài chiến trường là tay chân thân thích, vậy thì giờ phải có trách nhiệm chứ?”
“Trước nuôi trong nhà các người, hai năm sau sẽ đến đón về làm vợ.”
“Con bé này tuy da thô, nhưng cũng làm được việc.”
Ta lén ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia.
Tạ Châu Bạch m ,ười l ,ăm t ,uổi, mặc áo b ,ắn tên trắng đơn bạc, tựa như thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo, không thể đoán được tâm tình, nhưng chắc chắn không phải vui mừng.
Bên cạnh chàng, Tạ lão phu nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, chuỗi phật trong tay xoay vòng rất nhanh.
Mặt ta nóng bừng.
Ánh mắt ta chuyển sang Lâm Hữu Niên đứng sau mẹ mình, hy vọng hắn sẽ mở miệng nói một câu, giữ ta lại.
Ta đã không còn thân nhân nào rồi.
Nhưng hắn xưa nay hiếu thuận, lần này cũng không trái lời mẹ.
“Vậy cứ để nó ở lại đi.”
Giằng co mãi, thiếu niên Tạ Châu Bạch đột nhiên cất lời, một câu khiến hoa lê rụng đầy cành:
“Ta vừa hay thiếu một muội muội.”
Và thế là, ta như m ,ón h ,àng không ai muốn, bị ép đưa vào Tướng phủ.
Lâm phu nhân trước khi đi còn tiện tay lấy luôn túi tiền đựng bạc tuất của ta.
Ở Tạ phủ, ta vẫn chỉ là gánh nặng.
“Thiếu tướng quân khéo làm người quá…”
Qua sân, ta nghe thấy bà lão quét tước thì thào:
“Bản thân quanh năm ngoài Tây Bắc không quản sự, một câu nhẹ bẫng, để lại cái gánh nặng cho lão phu nhân gánh…”
“Tướng quân l ,iều m ,ạng nơi tiền tuyến, bao nhiêu tướng sĩ dốc sức bảo vệ chủ soái là chuyện đương nhiên, ấy vậy mà có người lại mặt dày lấy cớ đó để kiếm chác lợi ích.”