1

“Nàng ấy vĩnh viễn cũng sẽ không hay biết. A Uyên dưới sự dạy dỗ của ta, nay đã có năm phần giống Nguyệt Yên, lại vô cùng ỷ lại ta.”

“Nguyệt Yên tính tình yếu đuối, nếu phải cùng hầu hạ Thái tử, sao có thể đấu lại nàng ta?”

“Huống chi, ta sẽ giữ đúng lời hứa, cả đời này đều sẽ bù đắp cho A Uyên.”

Nghe những lời nhạt nhẽo mà thản nhiên ấy từ miệng Phó Yến, ta đứng sau bình phong, tay siết chặt đến mức r ,ớm m ,áu, cũng chẳng hề hay.

Chỉ đến khi rời khỏi hành lang, nước mắt mới lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.

Ta vốn là nữ đệ tử duy nhất dưới trướng Y Thánh, ba năm trước từng cứu một hoàng tử bị trúng tình đ ,ộc, đang bị tr ,uy s ,at, tên là Tiêu Cảnh Chương.

Ta đưa chàng về trú tạm tại U Y Yên. Nhưng nửa năm sau, Cấm quân tìm được chàng, khôi phục thân phận Thái tử.

Thế nhưng chàng lại tin lời gièm pha, sợ bị người biết lúc lưu lạc từng ở nhờ nhà tiện dân.

Ngay đêm đó, U Y Yên cháy rụi, Tiêu Cảnh Chương đã th ,iêu s ,ố ng cả nhà ta.

Ngay cả muội muội ba tuổi cũng không thoát.

Hai tay ta b ,ỏng r ,át, chỉ kịp ôm ra được th ,i t h ,ể nhỏ bé đ,ầm đ,ìa m ,áu t h ,ịt của muội muội.

Ta gào khóc đến khàn giọng, là tiểu thị vệ thanh mai trúc mã, Phó Yến đã lao vào biển lửa cứu ta.

Hắn quỳ xuống khẩn cầu Thái tử:

“Xin điện hạ tha nàng một m ,ạng, vi thần sẽ đưa nàng về phủ, đích thân gi ,am giữ, tuyệt đối không để nàng gây I oạn.”

Thái tử nhìn gương mặt ta, cuối cùng cũng mềm lòng chấp thuận.

Từ đó, á ,c m ,ộng mỗi đêm quấn lấy ta, những tiếng kêu c ,ứu của phụ mẫu và muội muội văng vẳng bên tai khiến ta khóc đến bình minh.

Là Phó Yến không oán không hối, kiên nhẫn ôm ta qua từng đêm.

“A Uyên, đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây.”

“A Uyên, dẫu thiên hạ phụ nàng, ta tuyệt không phụ.”

Hôm nay, Tiêu Cảnh Chương phong quang cưới Thái tử phi.

Còn ta, đã trở thành phu nhân của Tướng quân phủ.

Nhưng ta chưa từng ngờ, người ta xem là cứu rỗi, lại là một á ,c qu ,ỷ khác.

Vì muốn giúp Lâm Nguyệt Yên dẹp đường chướng ngại, hắn đã đề xuất với Thái tử th ,iêu s ,ố ng cả nhà ta, chỉ để ta không còn cơ hội nào nối lại với Thái tử.

Thì ra hắn chưa từng thật lòng yêu ta. Từ đầu đến cuối, chỉ là thương hại gương mặt này, gương mặt giống Nguyệt Yên của ta.

T uyệt v ,ọng ập tới.

Th ù d ,iệt môn là do Thái tử gây ra, ta không thể báo.

Nay đến người đầu gối tay ấp cũng là đồng phạm.

Nước mắt rơi không ngừng, ta r ,un r ,ẩy áp tay lên bụng.

Hôm nay ta đã tự bắt mạch, mạch hỉ.

Ta vốn định báo tin mừng này cho Phó Yến…

Giờ thì, không cần nữa rồi.

Đêm đến, Phó Yến như thường lệ bước vào phòng ta, thân mang mùi đàn hương thanh mát sau khi tắm.

Bàn tay quen thuộc luồn vào trong vạt áo, hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta.

“Hôm nay th ,ân th ,ể chắc đã ổn rồi chứ? Lần này ra quân một tháng, ta rất nhớ nàng.”

“A Uyên, cho ta…”

Ta điềm tĩnh gạt tay hắn ra, lặng lẽ nhìn ánh mắt hắn đang vì t ,ì nh d ,ụ c mà đỏ rực, nhưng cố chấp không thuận theo.

“Phu quân yêu ta điều gì? Là gương mặt này, hay là người mà chàng nhìn thấy sau gương mặt này?”

2

Khóe môi Phó Yến khựng lại, “A Uyên, nàng nói gì thế?”

Ta bật cười thê lương: “Phu quân đâu cần căng thẳng như vậy. Hôm nay có người bảo ta rất giống Đông cung Thái tử phi. Phu quân thấy thế nào?”

“Hay là trong lòng chàng, ta mãi mãi cũng không bằng Lâm Nguyệt Yên?”

Sắc mặt Phó Yến tối sầm, híp mắt lạnh lùng nhìn ta.

“Thái tử phi như ánh trăng sáng, còn phu nhân cũng có nét đẹp riêng, sao lại tự hạ thấp mình?”

Chỉ cần nhắc đến Lâm Nguyệt Yên, hắn liền trầm hẳn xuống.

“A Uyên, là ai đứng sau gièm pha? Ta với Thái tử phi, một trời một vực, sao có khả năng vướng bận?”

“Ta đã nói rồi, cả đời này chỉ có một thê tử là nàng, một lòng một dạ với nàng, điều đó vĩnh viễn không đổi.”

Những lời tưởng chừng thâm tình khắc cốt, lúc này nghe ra chỉ là những minh chứng lạnh lùng đầy gượng ép.

Hắn nghĩ rằng những gì hắn trao ta đã đủ nhiều, vinh hoa phú quý, một người chồng “thuộc về” ta.

Còn nỗi đ ,au mất cả nhà, với hắn, chẳng qua là chuyện nhỏ.

Ta nhắm mắt, nỗi đ ,au nơi tim chợt tắt lịm.

Nếu trong lòng hắn có một người mãi không thể có được, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn.

Từ đêm đó, giữa ta và Phó Yến là một màn chiến tranh lạnh.

Mãi đến tiệc sinh thần của Thái tử phi, nơi danh môn quyền quý khắp kinh thành đều được mời, hắn mới ép ta phải cùng đi.

“Thái tử phi đích danh điểm tên muốn gặp nàng. Từ khi thành thân đến giờ, nàng chưa từng ra mắt, thật không phải lễ.”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Trên yến tiệc, cuối cùng ta cũng gặp được Lâm Nguyệt Yên.

Da trắng như tuyết, dáng điệu dịu dàng như xuân, quả là mỹ nhân hiếm có.

Chỉ là trong đôi mắt ngời cười kia, lại thấp thoáng khinh miệt.

Nàng bước đến trước mặt ta:

“Đây chính là phu nhân của Tướng quân sao? Ngưỡng mộ đã lâu, nay gặp quả nhiên đoan trang tú lệ, hoàn toàn khác với đám t ,iện dân ngoài kia.”

Nàng cố ý nhấn mạnh chữ “t ,iện dân”, rõ ràng biết quá khứ của ta.

Ta bình thản đáp:

“Thái tử phi quá lời rồi. Thiếp bất quá chỉ là phụ nhân tầm thường, sang hay hèn, chung quy đều là con dân của Hoàng thượng.”

Lâm Nguyệt Yên khẽ cười, ánh mắt lại liếc về phía Phó Yến.

“Phó tướng quân thật có phúc khí, cưới được hiền thê như vậy. Chẳng trách thường ngày luôn miệng khen ngợi.”

Phó Yến chắp tay khiêm nhường:

“Nội nhân chỉ là ánh sáng lụn tàn, sao dám sánh với minh nguyệt của Thái tử phi.”

Hắn phất tay, lập tức có người khiêng lên một cành san hô đỏ Nam Hải lớn như tháp.

Lễ vật quý giá khiến tất cả đều trầm trồ.

“Thái tử phi nương nương, san hô có công hiệu an thần dưỡng tâm, là chút lòng thành của mạt tướng, kính chúc nương nương năm năm như ý, tuổi tuổi bình an.”

Sau khi xem san hô ở hậu viện, mọi người lần lượt trở về tiền sảnh dùng tiệc.

Ta để ý thấy Lâm Nguyệt Yên cố tình tránh vào sau giả sơn. Không bao lâu, Phó Yến cũng lặng lẽ theo sau.

“A Yến ca ca, năm xưa huynh còn làm việc ở Đông cung, từng nhiều lần giúp ta tạo cơ hội với Thái tử, ơn ấy Yên nhi cả đời không quên.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap