Lục Tuấn Vinh dùng ngón trỏ bịt mũi, nhíu mày lùi lại vài bước, hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi không dám đến gần hơn, vội nói:
“Anh quên rồi sao? Trước đây anh nhìn thấy tôi trên phố, nói tôi có hình tượng tốt, hẹn tôi ngày 22 tháng 8 đến đây thử vai.”
Lục Tuấn Vinh tháo kính râm xuống.
Đó là một khuôn mặt điển trai, có nét lai Tây. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bật cười, dùng tiếng phổ thông chưa thạo nói:
“Nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó.”
Tôi vui mừng, vừa định tiến lên.
Không ngờ, Lục Tuấn Vinh bỗng nói:
“Nhưng, tôi hẹn cô vào ngày 21 tháng 8. Vậy nên, chính cô đã bỏ lỡ cơ hội này. Tôi cực kỳ ghét những người không đúng giờ, thật vô trách nhiệm. Cô có thể đi rồi.”
Tôi sững người.
Cách gần ba mươi năm, tôi chỉ nhớ có một đạo diễn Hồng Kông mời tôi thử vai, nhưng thật sự không nhớ chính xác ngày nào.
Cơ hội đổi đời chỉ có một lần, tôi không thể bỏ cuộc!
Tôi bước lên, nắm lấy tay Lục Tuấn Vinh, bật khóc:
“Xin lỗi đạo diễn, gia đình tôi có chuyện không may, nên tôi mới…”
Lục Tuấn Vinh hất tay tôi ra, lạnh lùng nói:
“Cô lập tức rời đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy.”
Tôi dứt khoát quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi:
“Xin anh, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!”
Rõ ràng, tất cả mọi người không ngờ tôi lại hạ mình đến vậy.
Lục Tuấn Vinh không hề dao động, lạnh lùng nói:
“Vô ích thôi.”
“Hãy để tôi nói thẳng, nhân vật tôi cần là một cô gái bản địa ở Tây Thành, biết chơi piano, tươi sáng hồn nhiên. Hình tượng của cô có phần tương đồng, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút sức sống nào cả, như một người phụ nữ đã sống nhiều năm mà không còn hy vọng gì nữa. Cô không hợp vai.”
“Đừng lãng phí thời gian nữa, cô có thể rời đi rồi.”
Tôi chết lặng.
Tôi thậm chí còn hơi giật mình—đúng là đạo diễn danh tiếng, quan sát sắc bén vô cùng.
Lúc này, một cô gái hơi mập đứng bên cạnh Lục Tuấn Vinh ghé lại, nói nhỏ bằng tiếng Quảng Đông:
“Ah Ron, anh không cảm thấy ánh mắt, cử chỉ của cô ấy có chút giống nhân vật Tống Trân sao?”
Lục Tuấn Vinh nhíu mày:
“Cô điên à? Bao nhiêu ảnh hậu từng đoạt giải đến thử vai Tống Trân, tôi còn không hài lòng, cô ta là cái gì chứ.”
Cô gái mập nhún vai:
“Xin lỗi, tôi chỉ nói vậy thôi. Dù sao quyền quyết định là ở anh.”
Lục Tuấn Vinh đeo kính râm lên, đi thẳng qua tôi.
Tôi như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Đúng vậy, dù có trùng sinh, thần may mắn cũng chẳng đứng về phía tôi.
Bất ngờ, Lục Tuấn Vinh bỗng dừng bước, quay đầu lại, nhìn tôi thật lâu rồi nói:
“Cho cô ấy thử vai Tống Trân.”
7
Một lúc sau, tôi biết được cô gái mập vừa rồi tên là Tôn Phương, trợ lý của Lục Tuấn Vinh.
Anh ta cho tôi mười phút và một trang kịch bản đơn giản.
Nội dung rất ít, đại khái là một người phụ nữ trung niên thời Dân Quốc, căm hận người chồng quân phiệt của mình vì đã nuôi tình nhân bên ngoài.
Anh ta không nói gì thêm về bối cảnh nhân vật, toàn bộ việc nhập vai và thể hiện đều do tôi tự quyết định.
Không có thông tin nền, tôi diễn thế nào đây?
Tôi không biết, tôi hoàn toàn chưa từng được đào tạo diễn xuất.
Trong đầu tôi chợt lướt qua hàng chục bộ phim truyền hình mà mình đã xem kiếp trước, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nhân vật phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân.
Tôi định bắt chước một nhân vật bất kỳ.
Nhưng phải bắt chước thế nào để nổi bật đây?
Cuối cùng, tôi quyết định diễn chính bản thân mình.
Tôi nhờ chị Tôn Phương diễn vai chồng tôi, không cần thoại, chỉ cần xuất hiện sau mười phút là được.
Bắt đầu diễn.
Lục Tuấn Vinh ngồi trên ghế, vẫn đeo kính râm, bắt chéo chân.
Trợ lý nam của anh ta cầm một chiếc máy quay nhỏ, yên lặng đứng bên cạnh.
“Action!”
Lục Tuấn Vinh sợ tôi không hiểu, bèn dùng tiếng phổ thông nói lại: “Bắt đầu đi.”
Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng vô cùng.
Tôi tưởng tượng rằng Thẩm Cẩm Thành lại đi tìm Bạch Hà Chi.
Anh ta đã thuê nhà bên ngoài cho Bạch Hà Chi, hai người chính thức sống chung.
Anh ta thông báo với tôi rằng nếu tôi không chịu ly hôn, anh ta sẽ kiện ra tòa.
Tay tôi run rẩy, nhấc điện thoại bàn trong phòng khách sạn, liên tục gọi, cúp, rồi gọi lại.
Gọi không được, tôi đập mạnh điện thoại xuống.
Sau đó, tôi đập vỡ chén trà, lật đổ bàn ghế, như một kẻ điên.
Tôi muốn cắt cổ tay, muốn thử xem nếu tôi chết, liệu anh ta có hối hận, có đau lòng không.
Mảnh vỡ chạm vào cổ tay tôi, nhưng tôi không dám rạch xuống.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Một lúc sau, tôi lặng lẽ quét dọn mảnh vỡ, dựng lại bàn ghế, sắp xếp lại căn phòng gọn gàng.
Sau đó, tôi ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa.
Lúc này, “chồng tôi” bước vào.
“Tôi về rồi.” Chị Tôn Phương làm động tác thay giày.
Tôi không nói gì, không hỏi anh ta đi đâu.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Chị Tôn Phương có vẻ hoảng hốt, hơi lùi lại: “Cô nhìn tôi như vậy làm gì?”
Tôi cắn chặt răng, không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn “người chồng” trước mặt.
Suốt bao năm qua, tôi đã hy sinh rất nhiều cho Thẩm Cẩm Thành.
Mẹ anh ta bị liệt, tôi hầu hạ ngày đêm, cho đến khi bà qua đời.
Tôi nuôi lớn Thẩm Vũ Tình suốt hai mươi bảy năm.
Tôi ngày ngày nấu ba bữa cơm, chăm sóc anh ta không thiếu thứ gì.
Tôi có thể không có công lao, nhưng cũng có khổ lao.
Anh ta dựa vào đâu mà ruồng bỏ tôi?
Đây là hôn nhân của tôi, là gia đình của tôi, là người đàn ông của tôi!
Dù chết, tôi cũng không để mất vào tay Bạch Hà Chi!
Tôi đứng dậy, giọng điệu bình thản nhưng cơ thể lại run rẩy không kiểm soát:
“Ăn cơm đi, tối nay có mì.”
Cảnh quay kết thúc, thử vai chấm dứt.
Lục Tuấn Vinh im lặng hồi lâu.
Bỗng nhiên, anh ta hỏi tôi:
“Cô Hứa, cô từng trải qua tổn thương tình cảm sao? Hay từng bị ai hành hạ?”
Đúng vậy.
Trong cuộc hôn nhân đầy dối trá này, tôi đã bị anh ta phớt lờ, bị lừa dối suốt gần ba mươi năm!
Tôi lắc đầu, bịa một câu chuyện:
“Không có. Tôi chỉ tưởng tượng mình là Tào Thất Kiều trong Kim Tỏa Ký, một người phụ nữ bị giam cầm trong hôn nhân thời xưa, bị kìm nén, bị cuộc sống vùi dập đến mức gần như trở thành kẻ tâm thần. Tôi dựa vào hình tượng đó để nhập vai.”
Lục Tuấn Vinh nhìn tôi, trầm tư vài giây:
“Cô Hứa, cô có muốn ký hợp đồng với tôi không?”
Tôi cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình dần ấm lên:
“Có!”
Lục Tuấn Vinh cười: “Cô Hứa quyết đoán đấy. Vậy đi Hồng Kông, cô có vấn đề gì không?”
Tôi gật đầu: “Không có, nhưng anh phải cho tôi mượn một thứ.”
Tôi chỉ vào chiếc máy quay trong tay trợ lý nam.
8
Trời tối đen như mực.
Tôi bước nhanh về nhà.
Lục Tuấn Vinh đi bên cạnh tôi, đầy bất mãn:
“Tôi chắc chắn bị điên rồi, nửa đêm đi bắt gian cùng cô, quay mấy thứ dơ bẩn này.”
Tôi xấu hổ nhìn anh ta, cúi đầu cảm ơn:
“Thật sự làm phiền anh rồi.”
Lục Tuấn Vinh tỏ vẻ bực bội:
“Ly hôn là được rồi, làm chi cho rắc rối?”
Tôi cụp mắt.
Ly hôn ư? Không dễ như vậy.
Tôi muốn để bọn họ cả đời này không bao giờ thoát khỏi sự nhục nhã này!
Tôi mở khóa cổng, nhẹ nhàng bước vào.
Căn nhà nhỏ này có hai hộ sinh sống. Đúng lúc, nhà hàng xóm đã về quê.
Tôi đi tới trước cửa nhà mình.
Bên trong không bật đèn, nhưng phát ra tiếng giường lắc lư kẽo kẹt dữ dội, cùng với những tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ và hơi thở dồn dập của người đàn ông.
Lục Tuấn Vinh ghé sát tai tôi, giọng chế giễu:
“Chồng cô thể lực tốt đấy.”
Tôi lườm anh ta một cái, hít sâu một hơi, rồi đạp mạnh cửa ra!
Bên trong lập tức vang lên tiếng hét chói tai của người phụ nữ.
Tôi nhanh chóng mò đến công tắc đèn, kéo mạnh dây bật sáng cả căn phòng.
Trước mắt tôi là hai thân thể trần truồng trắng bệch, vẫn còn quấn lấy nhau.
Bạch Hà Chi hoảng hốt như con thỏ bị săn đuổi, vội vàng lấy tay che ngực, trốn sau lưng Thẩm Cẩm Thành.
Còn Thẩm Cẩm Thành thì trừng lớn mắt khi nhìn thấy tôi, vội vàng rút khỏi Bạch Hà Chi, kéo chăn mỏng che người phụ nữ bên cạnh.
“Xuân… Xuân Diễm, em không phải…?”
Mặt anh ta còn đỏ bừng vì hoan ái, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, luống cuống mặc quần vào.
Anh ta nhìn thấy Lục Tuấn Vinh, liền gào lên:
“Hắn là ai?”
Lục Tuấn Vinh không thèm trả lời.
Anh ta phát huy đúng phẩm chất của một đạo diễn chuyên nghiệp, cầm chặt máy quay, tìm góc tốt nhất, hướng thẳng vào gương mặt của Bạch Hà Chi mà quay lại.
Thẩm Cẩm Thành tức giận tột độ, quát lớn:
“Cái thứ trong tay anh là gì? Anh đang quay phim sao?! Không được quay nữa!”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Nói rồi, anh ta vớ lấy một chiếc ghế, xông lên định đập vào đầu Lục Tuấn Vinh.
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Anh Lục, cẩn thận!”
Lục Tuấn Vinh phản ứng nhanh nhạy, lập tức giơ tay lên đỡ, sau đó tung một cú đá vào bụng Thẩm Cẩm Thành.
Thẩm Cẩm Thành bị đá lùi lại vài bước, lưng đập vào mép bàn, suýt nữa ngã nhào.
Lục Tuấn Vinh gập máy quay lại, cẩn thận cất vào trong túi.
Sau đó, anh ta sải bước về phía trước, một tay bóp chặt cổ họng Thẩm Cẩm Thành, dễ dàng quật ngã anh ta xuống đất, rồi vặn chặt tay ra sau lưng.
Động tác dứt khoát, gọn gàng, rõ ràng là người đã từng được huấn luyện!
Thẩm Cẩm Thành vùng vẫy, hét lên với tôi:
“Hứa Xuân Diễm! Hắn là ai? Cô dám ngoại tình sao?! Hai người đã qua lại với nhau bao lâu rồi?!”
Lúc này, bên ngoài có tiếng động.
Bà Trương hàng xóm gõ cửa, tò mò hỏi:
“Thầy Thẩm, cô Hứa, có chuyện gì thế?”
Tôi bước ra ngoài, mỉm cười với mấy người hàng xóm đang hóng chuyện:
“Không có gì đâu, có con chuột chạy vào nhà, tôi với thầy Thẩm đang đuổi nó thôi.”
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn sang Bạch Hà Chi đang co rúm trên giường, rồi điềm nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Cẩm Thành.
“Giờ thì nói chuyện đi.”