9
Tích tắc, tích tắc…
Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn không ngừng di chuyển, trong phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít của Bạch Hà Chi.
Lúc này, Thẩm Cẩm Thành lên tiếng trước.
“Hà Chi, em về trước đi. Chuyện này để thầy giải quyết.”
Bạch Hà Chi nghe vậy, lập tức ngồi dậy, định rời khỏi giường.
Tôi xắn tay áo, lạnh giọng quát:
“Ngồi im đấy! Không được đi đâu hết!”
Thẩm Cẩm Thành đứng chắn trước mặt tôi, ngăn tôi lại.
Anh ta không có chút chột dạ hay hoảng loạn nào, ngược lại còn tức giận hơn cả tôi:
“Hứa Xuân Diễm! Không phải em nói bố em bị ngã à? Sao lại quay về lúc nửa đêm thế này? Em cố ý phải không?”
“Và người đàn ông này là ai? Có phải bồ bịch của em không? Hai người lén lút với nhau bao lâu rồi?”
Thật nực cười.
Kiếp trước, tôi bắt quả tang anh ta và Bạch Hà Chi thuê phòng, anh ta cũng như vậy—không hề nhận sai, mà còn quay lại chỉ trích tôi!
Trong mắt anh ta, tôi không có bất kỳ ưu điểm nào.
Lúc rảnh rỗi đánh vài ván mạt chược với mấy chị em đồng nghiệp, trong mắt anh ta tôi trở thành người ham mê cờ bạc, suốt ngày không lo việc nhà.
Em trai tôi bị tai nạn xe, tôi gửi về hai nghìn tệ, trong mắt anh ta tôi thành người đàn bà chỉ biết bòn rút tiền của chồng để nuôi nhà ngoại.
Anh ta nhịn tôi suốt bao nhiêu năm, giờ không nhịn nổi nữa, thà ra đi với hai bàn tay trắng cũng phải ly hôn với tôi.
Hai bàn tay trắng? Ha, anh ta nào còn lại gì!
Nhà cửa đã bán, tiền tiết kiệm đều đưa hết cho Bạch Hà Chi trả nợ.
Thậm chí, anh ta còn xúi con gái lừa tôi, bảo rằng nó nợ nần vì cờ bạc online, dụ tôi đưa mười lăm vạn để trả nợ.
Tôi hít sâu một hơi, kìm nén cơn tức giận đang bùng lên, quay sang nhìn Lục Tuấn Vinh.
Lục Tuấn Vinh dựa vào cửa, vẻ mặt chán chường, tiện tay rút một quyển tiểu thuyết từ giá sách, kéo ghế ngồi xuống đọc.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Thẩm Cẩm Thành:
“Vị tiên sinh này là người tôi thuê để bắt gian. Mười thằng anh cũng không đánh lại được anh ấy, vậy nên anh tốt nhất ngoan ngoãn đi một chút.”
“Còn nữa, căn nhà này có rất nhiều giáo viên trong trường anh sinh sống. Nếu chuyện này ầm lên, anh sẽ mất hết thanh danh.”
Tôi liếc nhìn Bạch Hà Chi, nhếch môi nói:
“Và cô ta cũng thế.”
Thẩm Cẩm Thành im lặng mấy phút.
Bất ngờ, anh ta thở dài, giả bộ áy náy nói:
“Xuân Diễm, chuyện này không liên quan đến Tiểu Bạch. Là tôi hôm nay uống hơi nhiều, nhất thời nhận nhầm cô ấy là em.”
Tôi cười khẩy:
“Ý anh là anh cưỡng hiếp cô ta?”
Tôi quay sang nhìn Bạch Hà Chi:
“Muốn tôi dẫn cô đến đồn cảnh sát tố cáo không? Đừng sợ, tôi có bằng chứng ghi hình đây.”
Bạch Hà Chi run lên bần bật, ôm mặt khóc lóc:
“Không… Tôi không đi… Thầy đối với tôi ân trọng như núi, tôi… tôi không trách thầy…”
Tôi bật cười:
“Ồ, vậy nghĩa là anh ta thật sự cưỡng hiếp cô, nhưng cô quyết định tha thứ cho anh ta à? Nhưng sao tôi thấy cô chẳng có vẻ gì là bị cưỡng ép, mà còn tận hưởng lắm đấy nhỉ?”
Lục Tuấn Vinh nhịn không được, phì cười thành tiếng.
Thẩm Cẩm Thành nghiến răng nghiến lợi:
“Xuân Diễm, chúng ta là vợ chồng, có gì đóng cửa bảo nhau. Nếu em làm ầm lên, chẳng có lợi gì cho em cả! Anh có thể quỳ xuống nhận lỗi, chỉ cần em xóa đoạn băng ghi hình đi!”
Bạch Hà Chi cũng khóc lóc cầu xin:
“Chị, em sai rồi, em thề em sẽ cắt đứt quan hệ với thầy. Em sẽ không bao giờ quay lại Tây Thành nữa.”
Tôi cười khẩy:
“Cô sẽ không quay lại? Cô nghĩ con gái cô, Thẩm Vũ Tình, đồng ý không?”
Sắc mặt Bạch Hà Chi lập tức trắng bệch, đôi môi run rẩy.
10
Thẩm Cẩm Thành giận dữ quát lớn:
“Cô muốn mắng gì thì mắng, nhưng đừng lôi Vũ Tình vào! Nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi thôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhếch môi cười:
“Anh chắc chứ?”
Tôi chậm rãi nói từng chữ:
“Ngày 10 tháng 5 năm 1988, ba tháng trước, tôi nhặt được đứa bé này ngay trước cửa nhà mình.”
“Trong chiếc rổ đựng đứa trẻ, có mấy mảnh tã lót cũ và một tờ giấy. Trên đó, người mẹ để lại một lời nhắn, cố tình viết nguệch ngoạc, nói rằng nhà chồng cô ta trọng nam khinh nữ, hai đứa con gái trước đã bị sát hại, nhưng đứa trẻ này cô ta thực sự không nỡ bỏ.”
“Cô ta nói rằng đã tìm hiểu kỹ, trong con hẻm này, chỉ có thầy Thẩm là người có học vấn cao nhất, chỉ có chị Hứa là người tốt bụng nhất. Cô ta cầu xin vợ chồng chúng ta hãy nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này.”
“Thẩm Cẩm Thành, chính tay anh đã bế đứa trẻ đến đồn công an, rồi lại bế nó về nhà. Anh nói, công an khuyên chúng ta cứ tạm thời nuôi dưỡng, có khi vài ngày sau người mẹ sẽ quay lại đón con.”
Nhưng rốt cuộc, suốt hai mươi bảy năm qua, không một ai quay lại cả.
Tôi bước đến, bế lấy đứa trẻ trên giường, giọng điệu lạnh băng:
“Bạch Hà Chi xin nghỉ học hai tháng trước kỳ thi đại học, cô ta đi đâu?”
“Anh lấy đâu ra nhiều tiền cho cô ta đến thế?”
“Bởi vì đứa bé này chính là con ruột của cô ta!”
Tôi đột nhiên đưa đứa bé lên cao, giọng sắc bén:
“Nếu nó thực sự chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vậy tôi ném nó xuống đất cũng chẳng sao, đúng không?”
“Đừng mà!”
Bạch Hà Chi hoảng sợ hét lên, lao tới giật lấy đứa bé từ tay tôi.
Ha!
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Không cần phải đi xét nghiệm ADN nữa.
Bản năng làm mẹ của cô ta đã chứng minh tất cả rồi.
Bạch Hà Chi run rẩy ôm chặt đứa bé vào lòng, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.
Còn Thẩm Cẩm Thành thì ôm đầu, ngồi sụp xuống đất, hai tay siết chặt tóc.
Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.
Rất lâu sau, cuối cùng Thẩm Cẩm Thành cũng mở miệng:
“Hứa Xuân Diễm… Cô muốn thế nào?”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ:
“Thứ nhất, ly hôn.”
“Thứ hai, tôi muốn giấy báo trúng tuyển đại học của Bạch Hà Chi.”
11
“Không thể nào!”
Thẩm Cẩm Thành nổi trận lôi đình:
“Cô ấy là một đứa trẻ nông thôn, thi đỗ vào đại học trọng điểm khó khăn biết bao! Cô mở miệng đòi giấy báo trúng tuyển của cô ấy, khác gì cắt đứt tương lai của người ta? Hứa Xuân Diễm, cô quá độc ác rồi!”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng.
Dù là kiếp trước hay hiện tại, tôi vĩnh viễn không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của anh ta.
Anh ta mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của Bạch Hà Chi, luôn đứng phía sau ủng hộ, bảo vệ cô ta.
Tôi gật đầu cười, giơ ngón cái lên:
“Tốt lắm, đúng là một kẻ si tình.”
Sau đó, tôi quay sang Bạch Hà Chi:
“Tiểu Bạch, em học giỏi nhỉ, vậy làm thử một bài toán nhé. Năm nay em 19 tuổi, lúc mang thai Vũ Tình là 18 tuổi. Mà đâu có ai chỉ thử một lần là có thai ngay được nhỉ? Vậy khi em và thầy Thẩm ngủ với nhau, em đã đủ 18 tuổi chưa?”
Tôi tiếp tục nhìn Thẩm Cẩm Thành, cười nhạt:
“Thầy Thẩm, anh là người có học vấn. Quan hệ với nữ sinh chưa đủ 18 tuổi, có phải là phạm pháp không nhỉ?”
Thẩm Cẩm Thành lộ rõ vẻ hoảng loạn:
“Vớ vẩn! Tôi và Tiểu Bạch ở bên nhau lúc cô ấy đã trưởng thành rồi! Cô tin hay không thì tùy!”
“Tôi tin.”
Tôi vỗ tay cười:
“Đương nhiên là tôi tin rồi, anh nói gì tôi cũng tin hết. Chỉ có điều, tôi sợ ban giám hiệu nhà trường không tin, sợ sở giáo dục không tin, sợ cả giáo viên đại học của Tiểu Bạch cũng không tin.”
Đúng lúc đó, Bạch Hà Chi bỗng quỳ sụp xuống.
Một tay cô ta ôm đứa bé, tay còn lại cầm chặt chiếc kéo, dí vào cổ mình, ánh mắt quyết liệt:
“Nếu tôi không thể vào đại học, tôi thà chết cùng con!”
“Chị, chị muốn mạng tôi, được thôi, tôi cho chị!”
Lục Tuấn Vinh thấy tình hình thay đổi, định đứng lên.
Tôi liếc anh ta, ra hiệu không cần quan tâm.
Nhưng Thẩm Cẩm Thành thì lao tới, giật phăng chiếc kéo khỏi tay Bạch Hà Chi, ôm chặt cô ta vào lòng:
“Đừng làm chuyện dại dột!”
Sau đó, anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Hứa Xuân Diễm, cô quá ác độc! Cô muốn dồn người ta đến chết sao?!”
Tôi cười khẩy:
“Nếu cô ta thật sự dám chết, tôi còn nể cô ta là người có liêm sỉ đấy.
Đáng tiếc, cô ta quá ích kỷ, cô ta không dám đâu.”
12
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường—đã hơn một giờ sáng.
“Kéo dài lâu quá rồi, tôi cũng mệt rồi.”
Tôi ngáp một cái, xoay người ra cửa:
“Bây giờ tôi sẽ đi đánh thức hàng xóm dậy, để mọi người cùng vào xem chuyện hay. Sau đó, tôi sẽ đến đồn công an báo án.”
“Dù sao thì—hoặc Thẩm Cẩm Thành vào tù vì tội cưỡng hiếp học sinh, hoặc hai người mất hết danh dự, mất việc, mất trường học.
Tự chọn đi.”
Thẩm Cẩm Thành lao đến chặn tôi:
“Xuân Diễm, dù gì cũng là vợ chồng bao năm, em thật sự không chừa cho anh một con đường sống sao?”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Anh quan hệ với con nhỏ đó ngay trên giường cưới của tôi, anh có chừa đường sống cho tôi không?”
Thẩm Cẩm Thành nghiến răng, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi:
“Em chỉ cần ly hôn và giấy báo trúng tuyển, đúng không?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Anh ta quay sang Bạch Hà Chi:
“Đi lấy giấy báo trúng tuyển ra.”
Bạch Hà Chi lắc đầu như trống bỏi:
“Không! Đại học là tất cả của em!”
Thẩm Cẩm Thành ôm lấy cô ta, dịu giọng dỗ dành:
“Nhưng nếu em không đưa, Hứa Xuân Diễm sẽ hủy hoại cả hai chúng ta.
Đại học, năm sau, năm sau nữa vẫn có thể thi lại.
Có anh ở bên, em còn sợ gì?”
Bạch Hà Chi do dự thật lâu, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, cô ta gật đầu.
Cô ta lục lọi trong túi hành lý, móc ra giấy báo trúng tuyển, nắm chặt trong tay, không chịu đưa.
Tôi giật lấy nó, rút một bao diêm từ trong túi quần.
Ngay trước mặt Bạch Hà Chi, tôi châm lửa, đốt cháy giấy báo trúng tuyển.