Bạch Hà Chi thét lên, lao tới giật lại tờ giấy đã bốc cháy, khóc nấc lên.

Tôi giơ tay, tát mạnh một cái.

Bạch Hà Chi trừng mắt căm hận, thở hổn hển:

“Cô… cô…!”

Tôi cười nhạt:

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Đừng nhìn tôi như vậy.

Người ta phải trả giá cho những sai lầm của mình.”

“Tiểu Bạch, em mất đi việc học, nhưng đổi lại, em có được người đàn ông thật lòng yêu em.

Rất đáng giá.”

Sau đó, tôi đơn giản thu dọn hành lý, rời khỏi nhà tù này.

Bước qua bậc cửa, tôi không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu:

“Sáng mai đi làm thủ tục ly hôn.

Nếu dám giở trò, tôi đảm bảo cả đời này hai người sẽ sống trong địa ngục.”

13

Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi.

Tôi và Thẩm Cẩm Thành đều không thông báo cho cha mẹ hai bên, chỉ hẹn nhau tìm thời điểm thích hợp mới công khai.

Nhưng anh ta có một yêu cầu:

Anh ta nói đã bồi thường tiền cho tôi, đã ly hôn theo ý tôi, đã hủy bỏ giấy báo trúng tuyển.

Bây giờ, anh ta chỉ muốn cuốn băng ghi hình kia.

Tôi từ chối.

Đưa cho anh ta? Không đời nào.

Đoạn băng này mãi mãi là thanh kiếm của tôi.

Có nó trong tay, Bạch Hà Chi đừng hòng đi học lại.

Có nó trong tay, Thẩm Cẩm Thành đừng mong bôi nhọ tôi.

Công khai hay không, khi nào công khai, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, cũng phụ thuộc vào việc bọn họ có ngoan ngoãn hay không.

Ngày ly hôn, tôi hỏi Thẩm Cẩm Thành:

“Sau này anh định làm gì? Có cưới Bạch Hà Chi không?”

Anh ta lạnh lùng đáp:

“Không liên quan đến cô.”

Thẩm Cẩm Thành chế nhạo tôi:

“Hứa Xuân Diễm, cô đúng là tâm cơ sâu thẳm, ngay từ đầu đã muốn bấu víu vào kẻ có tiền, làm tình nhân của người ta.

Tôi chúc cô bay cao, ngã đau, sớm bị ruồng bỏ!”

Tôi có giáo dưỡng.

Tôi mỉm cười, chân thành chúc anh ta và Bạch Hà Chi

“Gian phu dâm phụ bạc đầu giai lão.

Đi đứng nhớ cẩn thận, đừng để trời đánh chết.”

Cuối cùng, tôi còn tặng anh ta một lời nhắc nhở:

“Bạch Hà Chi trông có vẻ trong sáng, nhưng thực ra đầy mưu mô.

Đêm đó, chúng ta cãi nhau long trời lở đất, anh bất chấp tất cả để bảo vệ cô ta.

Còn cô ta thì sao? Chỉ quan tâm đến đại học, hoàn toàn không thèm để ý xem anh có bị coi là tội phạm cưỡng hiếp hay không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng nói:

“Tôi khuyên anh, giữ chặt vợ mình.

Cẩn thận đấy, kẻo có ngày cô ta chạy theo người khác.”

Thẩm Cẩm Thành tức giận vì tôi nói khó nghe, chửi mắng tôi vài câu, sau đó quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.

Tôi cũng xoay người, bước về hướng ngược lại.

Ba mươi năm hôn nhân, hai kiếp dây dưa, cuối cùng cũng tạm thời đặt dấu chấm hết.

Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa.

14

Một tháng sau.

Lục Tuấn Vinh đã xử lý xong công việc ở nội địa, chuẩn bị đưa tôi về Hồng Kông.

Trước khi đi, chúng tôi ghé vào một quán trà kiểu Quảng Đông.

Anh ta uống hồng trà, đọc báo.

Tôi ăn xong há cảo tôm, tranh thủ viết thư.

Lục Tuấn Vinh liếc mắt nhìn sang, lười biếng hỏi:

“Viết gì vậy?”

Tôi cắm cúi viết, đáp nhẹ nhàng:

“Viết thư cho chị họ ở Tây Thành, nhờ chị ấy thi thoảng ghé qua chăm sóc bố mẹ tôi.”

Thực ra, tôi đang viết một lá thư nặc danh tố cáo.

Trong thư, tôi báo cáo với Sở giáo dục Tây Thành rằng giáo viên trường Nhất Trung—Thẩm Cẩm Thành—có quan hệ bất chính với nữ sinh, không xứng đáng làm thầy.

Dễ dàng bỏ qua cho bọn họ ư?

Không đời nào.

Tôi cười nhạt, tâm trạng sảng khoái chưa từng có.

Lục Tuấn Vinh lật sang trang báo khác, giễu cợt nói:

“Cô có đốt giấy báo trúng tuyển của Bạch Hà Chi thì sao chứ?

Sang năm, cô ta vẫn có thể thi lại mà.

Tôi tưởng cô sẽ có kế hoạch trả đũa gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có vậy?

Tính ra thì, cô và chồng cũ cũng coi như ly hôn trong hòa bình rồi nhỉ.”

Tôi mỉm cười, trả lời mơ hồ:

“Bất cứ cuộc ly hôn ‘hòa bình’ nào, trước đó cũng đều phải trải qua vô số lần xé nát tâm can.

Tôi thành toàn cho anh ta, cũng chính là thành toàn cho bản thân mình.”

Tôi sẽ không nói với Lục Tuấn Vinh rằng—

Cuộc sống nghèo khó sẽ bào mòn tất cả.

Khi trong nhà có một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, một bà mẹ chồng bệnh tật, và một người đàn ông vô dụng, nó sẽ kéo người phụ nữ vào vực thẳm sâu không đáy.

Tôi cũng sẽ không nói với anh ta rằng

Cuối năm nay, mẹ của Thẩm Cẩm Thành sẽ bị đột quỵ, liệt giường.

Em trai của anh ta ở tận Vân Nam, anh ta là con trai trưởng, thích lo chuyện bao đồng, cũng ưa thể diện.

Vậy nên, việc chăm sóc bà cụ chắc chắn sẽ đè lên vai “vợ” anh ta.

Tất nhiên rồi.

Nếu Bạch Hà Chi đủ thông minh và ích kỷ, có lẽ cô ta sẽ bỏ lại con, bỏ lại tất cả mà chạy thoát thân ngay lập tức.

Thế nên, tôi nhất định phải viết lá thư này.

Tôi phải khiến cho mối quan hệ của bọn họ bị phơi bày hoàn toàn.

Tôi phải trói chặt họ lại với nhau.

Tôi sẽ không cho Bạch Hà Chi cơ hội thoát khỏi Thẩm Cẩm Thành.

Và dĩ nhiên, cô ta cũng đừng mong có cơ hội thi đại học.

Nợ thì phải trả.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

“Đi thôi.”

Lục Tuấn Vinh gấp tờ báo lại, đeo kính râm lên:

“Hứa tiểu thư, cô đổi nghệ danh đi. Tên cũ nghe hơi thô.”

Tôi vội hỏi:

“Vậy… nên đổi thành gì?”

Anh ta trầm ngâm giây lát, rồi khẽ nói:

“Hứa Tri Ý.

Xuân ý tri kỷ hứa.” (Tạm dịch: Mùa xuân ấm áp, tri kỷ gửi gắm lời hứa.)

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu:

“Được.”

15

Sau khi đến Hồng Kông, tất cả diễn ra vừa bất ngờ, vừa nằm trong dự liệu của tôi.

Bộ phim mà Lục Tuấn Vinh tổ chức tuyển diễn viên ở nội địa có tên là “Phong Nguyệt Tây Thành”, một bộ phim nghệ thuật, được sản xuất hướng tới các giải thưởng lớn.

Nữ chính cuối cùng được giao cho Ảnh hậu của dòng phim nghệ thuật Hồng Kông—Doãn Viên Viên.

Còn nữ phụ, nhân vật cần có giọng địa phương Tây Thành, được chọn từ một nữ diễn viên trong đoàn kịch Tây Thành.

Cô ta rất xinh đẹp, có nền tảng sân khấu tốt, giọng nói, biểu cảm và dáng vẻ đều rất chuyên nghiệp.

Và tôi, không có trong danh sách diễn viên.

Lục Tuấn Vinh thẳng thắn nói với tôi:

“Hứa Tri Ý, tôi ký hợp đồng với cô vì tôi thấy cô có chút tiềm năng trong diễn xuất.

Nhưng giới này không thiếu người có tài, cũng không thiếu người xinh đẹp hơn cô.

Cô không có kinh nghiệm diễn xuất, mà tôi không có kiên nhẫn để đào tạo cô từ đầu.

Vậy nên, tôi không thể trực tiếp sắp xếp vai diễn cho cô.”

Cuối cùng, anh ta chỉ ký với tôi một hợp đồng tạm thời, thời hạn nửa năm.

Trong nửa năm, tôi sẽ được sắp xếp vào ít nhất hai đoàn phim, nhưng không đảm bảo vai diễn có nhiều đất diễn.

Sau sáu tháng, nếu tôi không đạt yêu cầu, thì hợp đồng chấm dứt, không có cơ hội tiếp tục.

Tóm lại, tất cả đều phải dựa vào bản thân tôi.

Sau khi ký hợp đồng, Lục Tuấn Vinh lập tức bay sang Anh.

Tôn Phương bĩu môi, phàn nàn:

“Ah Ron đúng là quá lạnh lùng.

Hứa Tri Ý vừa trẻ vừa xinh đẹp, lại chẳng quen ai ở Hồng Kông.

Không cấp lương cũng thôi đi, đằng này đến chỗ ở cũng không lo cho người ta!”

Tôi vội xua tay:

“Anh Lục đã giúp tôi một việc lớn khi ly hôn, lại còn cho tôi một cơ hội đổi đời.

Anh ấy là quý nhân của tôi, tôi thực sự không thể đòi hỏi quá nhiều.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Đương nhiên, chị cũng là đại quý nhân của em.

Chính chị đã đưa cho em một bộ quần áo sạch, lúc em chật vật nhất.

Ơn nghĩa này, em sẽ không bao giờ quên.”

Tôn Phương bật cười, hai má bầu bĩnh hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn:

“Chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu.”

Chị ấy là người rất tốt, giúp tôi tìm một căn phòng trọ phù hợp.

Cuối cùng, chị ấy nói với tôi:

“Tháng 11, tôi sẽ đưa cô vào đoàn phim cổ trang.

Nhưng tôi khuyên cô, cần phải tập giao tiếp nhiều hơn với người Hồng Kông.

Vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là ngôn ngữ.”

Tôi liên tục cảm ơn chị ấy vì lời khuyên quý báu.

Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ thật kỹ, lập ra kế hoạch sáu tháng cho bản thân mình.

Bước đầu tiên: Giải quyết vấn đề sinh tồn.

Tôi không có nhiều tiền, nên tôi cần một công việc.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định làm nhân viên tạm thời trong một tiệm gà rán.

Lương trả theo ngày, vừa giúp tôi luyện tiếng, lại có thể chủ động xin nghỉ nếu nhận được lịch quay.

Bước thứ hai: Chăm sóc ngoại hình.

Dù túng thiếu, tôi vẫn phải dành một khoản tiền nhỏ để mua mỹ phẩm dưỡng da, tập thể dục mỗi ngày.

Gương mặt là thương hiệu.

Là giang sơn.

Bước thứ ba: Học tập.

Dù xinh đẹp thế nào, nhưng không hiểu kịch bản, không có tư duy phân tích nhân vật, thì một diễn viên cũng chỉ là một bình hoa rỗng tuếch.

Tôi sắp xếp kín lịch trình hằng ngày, rất mệt, nhưng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nghĩ về kiếp trước

Tôi dành cả đời để lên kế hoạch cho con gái nuôi, lo lắng cho việc học của nó, dạy nó nghệ thuật.

Tôi phục vụ mẹ chồng bệnh tật, chăm sóc chồng, chu toàn mọi bữa ăn.

Tôi từng là một người mẹ, một con dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang.

Nhưng tôi chưa từng là chính mình.

Còn bây giờ.

Mọi thứ tôi cố gắng, đều là vì chính tôi.

Bây giờ, tôi là Hứa Tri Ý.

16

Tháng 11 nhanh chóng đến.

Tôn Phương sắp xếp cho tôi vào đoàn phim.

Tôi chỉ đóng một vai nhỏ xíu, thậm chí không có lời thoại.

Nói trắng ra, tôi chỉ là một diễn viên quần chúng.

Nhưng dù vậy, tôi cũng có thể trực tiếp quan sát cách thức vận hành của đoàn phim, học hỏi cách các diễn viên diễn xuất, xem họ nhập vai như thế nào.

Tất nhiên, một người không có danh tiếng như tôi sẽ bị ngó lơ, bị khinh thường, bị coi rẻ—đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng chẳng sao cả.

Nếu chưa có năng lực kiếm tiền bằng cách đứng thẳng, thì trước tiên phải cúi đầu mà sống.

Trong thời gian này, tôi cũng liên tục nghe tin tức từ Tây Thành.

Thẩm Cẩm Thành bị điều tra.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap