Kiếp trước, phu quân ta là kẻ ở rể, vì che chở cho ta mà ch ,et dưới mưa tên.

Lâm chung, hắn chỉ để lại một câu: nguyện vì ta ch ,et trăm lần cũng không o ,án h ,ận, chỉ cầu ta hậu đãi song thân và huynh muội của hắn.

Ta ôm nỗi ân hận trong lòng, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ hắn cơm ngon áo đẹp, ban cho huynh muội hắn vinh hoa phú quý.

Nào ngờ đến lúc đèn cạn dầu khô, mới hay phu quân ở rể kia đã giả ch ,et để trốn đi, cùng thanh mai trúc mã ở Giang Nam sinh con đẻ cái, phu thê đoàn viên.

Mà đôi c ,ẩu thân phụ mẫu và huynh muội kia, chính là kẻ h ,ạ đ ,ộc ta, chỉ chờ ta t ,ắt th ,ở để nghênh ngang tiến kinh, chiếm đoạt tài sản của ta, ngồi hưởng phúc phần tuyệt tự của ta.

Hận ý ngút trời, ta châm một ngọn lửa, tiễn cả nhà hắn xuống hoàng tuyền.

Mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày hắn giả ch ,et.

Khoảnh khắc tên bay đến, ta lập tức rút trâm đ ,ộc, hung hăng đ ,âm vào ng ,ực hắn, x ,oáy s ,âu một vòng.

Đời này, phu quân ở rể tất nhiên không có kết cục tốt, còn lũ c ,ầm th ,ú nhà hắn, cũng đừng hòng sống yên.

1

「Có mai phục, bảo vệ tiểu thư và cô gia!」

Trong tiếng hô hoảng loạn của đám hộ vệ, ta lập tức hiểu ra, mình đã tr ,ọng s ,inh.

Lại tr ,ọng sinh về đúng cái ngày đời trước, phu quân ở rể của ta là Lục Cảnh Thâm giả ch ,et để thoát thân.

Ngày này kiếp trước, cũng chính trong tiếng kêu thất thanh của hộ vệ, Lục Cảnh Thâm chẳng màng sống ch ,et, lao thẳng xuống dưới xe ngựa của ta, dùng thân che chắn phía trước.

Một mũi tên đ ,ộc từ trời giáng xuống, c ,ắm s ,âu vào bụng dưới của hắn.

Khi về phủ, đ ,ộc đã ngấm tận x ,ương t ,ủy, th ,u .ốc thang vô phương cứu chữa.

Ta đ ,au đến tan n ,át cõi lòng, hắn lại bình thản nắm tay ta, ánh mắt sâu nặng tình ý:

「Đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng. Nàng biết mà, ta yêu nàng đến th ,ấu x ,ương, vì nàng mà ch ,et ,etrăm lần ta cũng cam lòng.」

「Chỉ tiếc là không thể tận hiếu bên gối phụ mẫu, không thể thay đôi huynh muội cầm ô che mưa chắn gió.」

「A Việt, ta xin nàng, sau khi ta ch ,et, đừng đau lòng, đừng bi thương, hãy chăm lo tốt cho người nhà ta. Nàng hứa với ta được không? Đừng để ta ch ,et không nhắm mắt.」

Ta rơi lệ gật đầu, hắn bấy giờ mới khép mắt lìa trần.

Cả quãng đời sau, ta chưa từng buông bỏ được, làm sao có thể không đau không buồn?

Đành gắng sức tận hiếu với phụ mẫu hắn, ban cho họ những vinh hoa chưa từng hưởng. Càng không tiếc ngân lượng trải đường cho đệ đệ hắn, lại nhờ quan hệ mà gả muội muội hắn cho quý nhân.

Chỉ mong hắn nơi chín suối được an lòng.

Rốt cuộc đến tuổi ba mươi, ta ngã quỵ trước bài vị hắn, mang b ,ệnh không dậy nổi.

Tưởng rằng sắp theo hắn về suối vàng, tiếp tục đoạn duyên dang dở…

Nào ngờ, từ một phong thư gửi nhầm, ta biết được Lục Cảnh Thâm căn bản chưa từng ch ,et.

Hắn giả ch ,et thoát thân, cùng thanh mai ở Giang Nam sinh con đẻ cái, tiêu xài tiền bạc nhà họ Tần của ta, sống cuộc đời vinh hoa, tôi tớ đầy nhà, khoái hoạt vô cùng.

Họ gọi ta là “con ng ,ốc tiêu tiền”, cười nhạo ta ôm tấm bài vị mà khóc m ,ù hai mắt, ng ,u x ,uẩn hết mức.

Còn đ ,ộc trong người khiến ta đèn cạn dầu khô, cũng là do phụ mẫu cùng huynh muội hắn âm thầm hạ vào.

Lửa giận như thiêu, ta gắng giữ hơi tàn tổ chức yến tiệc gia đình thật lớn.

Nhà họ Lục tưởng ta muốn trao lại cơ nghiệp họ Tần, để họ rước cả gia đình từ Giang Nam vào kinh, chiếm tổ làm tổ, hưởng trọn phú quý.

Chỉ là, rượu pha m ,ê d ,ược vừa rót vào, từng người từng người đều ngã gục.

Ta không để họ ch ,et nhẹ nhàng.

Trói gô từng kẻ, quỳ xuống giữa sân, chờ đến khi tất cả tỉnh táo mới hắt dầu thầu vào người, châm lửa.

Ta ngồi ngoài sân, bình thản bưng chén trà, mắt lạnh nhìn đám người kia bị l ,ửa th ,iêu đến gào khóc th ,ảm th ,iết, cuối cùng tắt tiếng hóa tro.

Tro c ,ốt rải ra b ,ãi th,a m,a, cho ch ,ó tha đi, cả nhà bọn chúng mới xem như đoàn tụ nơi đ ,ịa ph ,ủ.

Chỉ tiếc rằng, th ,ân th ,ể ta đã mục rã, chưa kịp đợi tin tốt từ đám tử sĩ truyền về từ Giang Nam, liền t ,ắt th ,ở.

Không ngờ, ta lại có thể quay về.

Nhìn dáng vẻ Lục Cảnh Thâm hoảng hốt lao về phía ta, ta liền giấu đi nụ cười lạnh nơi khóe môi.

Đời này, hắn dĩ nhiên đừng hòng ch ,et tử tế.

Mà cái đám người lòng lang dạ thú nhà hắn, cũng đừng hòng sống yên.

2

「A Việt, cẩn thận!」

Lục Cảnh Thâm hệt như mọc mắt sau lưng, vừa thấy mũi tên lao đến, liền không tiếc thân mình lao tới, làm ra vẻ yêu ta như sinh mệnh.

Nhưng đúng lúc mũi tên gh ,im vào người hắn, cây trâm giấu trong tay áo ta cũng hung hăng c ,ắm s ,âu vào ng ,ực hắn.

Hắn phun m ,áu, thân mình lập tức mềm nhũn trong lòng ta.

「A Việt, nàng… a…」