Ánh mắt hắn trừng xuống, nhìn thấy tay ta đang siết chặt mũi tên, đẩy vào thêm mấy phần, trong mắt toàn là kh ,iếp s ,ợ và không hiểu.

Ta lạnh lùng rút trâm đ ,ộc ra, đỡ lấy hắn đang ngã quỵ, học theo điệu bộ si tình của hắn, ghé sát tai hắn, từng chữ một nói:

「Diễn trò mà không biết đ ,au, khổ nhục kế không chịu khổ, còn muốn mưu tính thành công? Thôi thì, vợ chồng một trường duyên, ta đành tiễn chàng một đoạn.」

「Có áo choàng che rồi, ai biết được đường ch ,et này là ta ban cho chàng?」

「Thế nào, cách đưa chàng đi này có đủ chân tình không? Hài lòng chứ?」

Nói dứt lời, ta nghiến răng, giáng thêm một lực.

Chỉ nghe “phập” một tiếng, mũi tên kia liền xuyên thủng bụng hắn.

Máu tươi thấm đỏ đôi tay ta, khiến ta buồn nôn vô cùng, dứt khoát túm lấy vết thương của hắn, xoáy mạnh:

「Đau không? Nói xem, chủ ý hay ho của thanh mai ở Giang Nam kia khiến chàng ch ,et dưới tay ta, liệu nàng ta có đau hơn không?」

「Đặt cược một phen nhé. Ta thắng, cả nhà chàng ch ,et. Ta thua, cả nhà chàng sống không bằng ch ,et. Thế nào?」

Lục Cảnh Thâm vừa sợ vừa đau, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào ta mà không nói nổi lời nào.

Ta tiếc nuối lắc đầu, rồi cao giọng quát bọn hộ vệ xung quanh:

「Phu quân trúng tên, tình thế nguy cấp. Kẻ địch quá ác độc, phải băm thây nó mới cam lòng!」

「Tên thích khách kia chạy về phía hồ, mau lùa nó xuống nước cho ta!」

Lục Cảnh Thâm nghe đến đó mặt trắng bệch, nhưng lại nhẹ nhõm khi biết chỉ bị ép xuống hồ.

Ta thu hết biểu cảm của hắn vào mắt, cúi đầu cười nhạt:

「Phụ thân chàng biết bơi đúng không? Ngã xuống hồ chắc không ch ,et được đâu nhỉ?」

「Yên tâm, ta có chừng mực, không để chàng thất vọng đâu.」

Lục Cảnh Thâm giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng vừa bị ta ấn tay xoáy vào vết thương, hắn liền ngất lịm.

Ta dùng áo choàng hắn lau sạch máu trên tay, kín đáo che vết thương lớn:

「Báo ứng của chàng… tới rồi.」

3

Đúng lúc đó, tiếng gào thảm của Lục mẫu từ phía sau truyền đến, bà ta vừa nhào tới vừa đấm ngực dậm chân:

「Con ơi, dậy đi! Con đừng dọa nương!」

Khóc lóc bi ai, diễn vai mẫu thân đau đớn đến xuất thần nhập hóa.

Chỉ tiếc không hề nhận ra áo choàng đen đã bị máu thấm đẫm, cũng chẳng để ý mỗi cú đấm đều giáng đúng vào vết trâm ta đâm.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, ta không kịp chuẩn bị kỹ, trâm độc chỉ là để phòng thân, chưa chắc lấy mạng được hắn.

Nhưng mấy cú đấm kia, đủ khiến hắn muốn sống cũng khó.

Nhìn Lục mẫu khóc ngày càng qua loa, tay đánh cũng nhẹ dần, ta nhịn không nổi.

Một tay đẩy bà ta ra, rồi vung tay tát Lục Cảnh Thâm mấy cái vang dội:

「Mẫu thân gọi, chàng nghe thấy không? Nghịch tử! Mau tỉnh lại! Chàng muốn khiến mẫu thân tức ch ,et sao? Dậy mau!」

Lục mẫu bị tiếng tát dọa đến ngây người, quên cả khóc.

Đến khi ta nhìn bà ta bằng ánh mắt đẫm lệ, bà mới “oa” một tiếng khóc to:

「Con ơi, con bất hiếu lắm! Quên rồi sao, năm đó ta từng bón phân rửa đít cho con? Cha con thì vô dụng, đệ đệ thì nghịch, muội muội lại ngốc, cả nhà đều dựa vào con. Giờ con bỏ ta mà đi, không phải muốn mạng ta sao?」

Bà ta càng nói càng hăng, còn kể lể cả đời khổ cực.

Ta chỉ ngồi nghe, vừa phụ họa, vừa nhẹ nhàng dẫm lên tay Lục Cảnh Thâm đang run rẩy, nghiền nát chút ý chí sống còn cuối cùng của hắn.

Kiếp trước, cũng vì màn khóc lóc của bà ta, khiến cái ch ,et vì nghĩa của Lục Cảnh Thâm lan truyền khắp kinh thành.

Về sau mỗi khi nhà họ Lục ra đường đỏ mắt rưng rưng, người ta liền mắng nhà họ Tần vô ân phụ nghĩa.

Mẫu thân ta vì thế mà buồn khổ lâm bệnh, chẳng bao lâu liền qua đời.

Ta cũng bị dư luận đè ép, phải nhẫn nhịn, đáp ứng hết thảy yêu cầu của bọn họ.

Chỉ là kiếp này, kẻ bị đạo đức trói buộc, sẽ không còn là ta.

Kẻ sống không bằng ch ,et, cũng sẽ không còn là người nhà ta.

Đợi Lục mẫu khóc đủ, ta hung hăng giẫm lên tay Lục Cảnh Thâm một cái. Hắn rên lên, ta lập tức vén áo choàng lên, hoảng hốt hét to:

「Mẫu thân, nhiều máu quá! Nếu cứ khóc tiếp, phu quân chẳng phải sẽ chảy máu đến ch ,et sao?」

「Sao có thể như vậy được?」

Lục mẫu cả người run rẩy, ngồi phịch xuống đất.

「Sao nó lại ra tay nặng như thế?」

Chợt nghĩ đến đây là khổ nhục kế, bà ta liền an lòng.

Dù sao, Lục phụ vô dụng, mỗi bắn tên là giỏi thật.

「Không sao đâu, về phủ gọi danh y, con ta chắc chắn sẽ không sao.」

Bà ta tưởng ta không biết, đến cả danh y kia cũng đã thông đồng từ trước.

Nhưng ta không cản, còn để bà ta lén nhét viên thuốc giả ch ,et vào miệng Lục Cảnh Thâm như đời trước.

Muốn giả ch ,et thoát thân?

Viên thuốc đó là kẹo mật trộn thạch tín, sống ch ,et còn chưa biết đâu.