Nhưng nếu điều tra kỹ, thì dã tâm lang sói cùng âm mưu độc địa của nhà họ Lục sẽ chẳng thể che giấu nổi nữa.
Phú quý, tiền đồ, những toan tính đầy bụng của bọn họ, e là sẽ hóa thành bọt nước.
Lục mẫu cố nén đau thương, gượng gạo cất lời:
「Đã báo quan thì khó tránh khỏi việc phải đưa thi thể đến phủ giảo nghiệm, cha ngươi chết thảm đến thế, sao chịu nổi thêm một lần giày vò nữa?」
「Người chết nên được an táng yên lành, vẫn là sớm đưa phụ thân ngươi nhập thổ cho thanh tịnh đi.」
「Sao có thể thế được?」
Ta ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Viễn, nhướn mày hỏi:
「Nhị đệ miệng nói thương ca ca bị thương vì ta, vậy phụ thân từ Giang Nam đi buôn bán cớ sao lại thành thịt vụn? Là nhằm vào ta, hay nhằm vào cả nhà họ Lục, thì kẻ đòi nợ chính là then chốt.」
「Là chủ nợ thì xin hỏi, nhà họ Lục nợ ai?」
Lục Cảnh Viễn vốn ham mê cờ bạc, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt.
「Đủ rồi!」
Lục mẫu quát lên, âm thầm kéo đứa con trai yêu dấu ra sau lưng mình:
「Chuyện này sau hẵng bàn, việc gấp trước mắt là lo hậu sự cho phụ thân ngươi. Ai dám trái ý, chính là bất hiếu với ta và cha ngươi!」
「A Việt, còn chuyện tang lễ phụ thân ngươi…」
Ánh mắt trông đợi đổ dồn về phía ta, nhưng ta vờ như không hiểu, chỉ bận rộn phân phó:
「Mẫu thân nói đúng, Lục gia có tang sự, bất tiện để phu quân tĩnh dưỡng. Người đâu, đưa phu quân hồi phủ!」
Lục mẫu cau mày, bước lên ngăn cản, ta liền nghiêng đầu, ra vẻ ngây ngô hỏi:
「Phu quân giờ thân mang trọng thương, chỉ vì một tên đòi nợ mà mất nửa mạng, mẫu thân chẳng lẽ còn muốn hắn lo tang sự cho cha?」
「Con trai là của mẹ, mẹ không đau lòng, nhưng hắn là cô gia nhà họ Tần, đương nhiên Tần gia ta phải xót thương. Người đâu, hồi phủ!」
Một chữ “cô gia” liền nhắc nhở bà ta, ta không có nghĩa vụ lo liệu việc nhà họ Lục.
Bà ta đành lùi nửa bước, ta bèn lạnh mặt, dẫn theo một Lục Cảnh Thâm nửa sống nửa chết, không ngoái đầu mà rời khỏi cửa lớn nhà họ Lục.
10
Tiền của nhà họ Lục, một phần đã gửi xuống Giang Nam, phần còn lại thì tiêu vào nợ cờ bạc của Lục Cảnh Viễn, mọi thứ của Lục Oánh cũng bị ta thu về.
Lúc này đến cả lo cho Lục lão gia một tang sự tươm tất cũng lực bất tòng tâm.
Tất nhiên, ánh mắt bọn họ lại đổ dồn về phía ta.
Muốn dùng danh tiếng ép buộc ta?
Ta liền đem số bạc từng dùng để nuôi chó, mang ra dùng đúng chỗ, tạo dư luận.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn:
Lục Cảnh Viễn ham mê cờ bạc, làm tiêu tán gia sản, hại chết Lục lão gia, còn khiến Lục Cảnh Thâm trọng thương gần chết.
Tần gia vì thế mà hận hắn thấu xương, đến tang lễ Lục lão gia cũng không buồn đoái hoài.
Bị từ chối cửa, nhà họ Lục còn bị quản gia nhà họ Tần cười nhạo thẳng mặt:
「Nhà các người chẳng qua gả được một tên ở rể, chẳng lẽ cả nhà đều muốn nhập luôn vào phủ Tần chúng ta? Việc gì cũng đến quấy rầy tiểu thư nhà ta? Bao năm qua bạc trắng chảy về Lục gia không biết bao nhiêu mà kể, giờ đến một tang sự cũng bắt nàng phải móc túi nữa à? Tiểu thư chúng ta là túi máu cho các người tha hồ hút máu sao? Người nhà Lục các người không biết quý trọng, nhưng chúng ta thì coi nàng như châu như ngọc đó!」
Lời lẽ ầm ĩ của quản gia khiến khách qua đường dừng lại hóng chuyện, xem Lục gia thành trò cười.
Chuyện Lục gia mượn cớ tang sự để làm khó Tần gia, bị lật mặt, vang khắp kinh thành.
Thể diện lẫn ruột gan, nhà họ Lục đều mất sạch.
Đang định dùng mạng sống để uy hiếp thì có người lỡ lời nói:
「Phò mã bây giờ như người thực vật, sống chết đều trong tay tiểu thư. Lục gia mà muốn hắn chết, cứ việc ầm ĩ lên là xong.」
Cả nhà họ Lục như chuột gặp mèo, đành gom góp chút bạc lo hậu sự cho Lục lão gia qua loa.
Sau đó liền phái người đi Giang Nam lấy lại số bạc mà Lục Cảnh Thâm giấu đi.
Tự cho rằng còn hy vọng, Lục Cảnh Viễn lập tức phách lối rêu rao:
「Tần Việt vô tình vô nghĩa, ca ca ta vừa ngã xuống, nàng đã đoạn tuyệt thân tình, tuyệt tình tuyệt nghĩa! Về sau cho dù nàng có quỳ gối trước cửa, chúng ta cũng không thèm nhìn đến!」
「Ồ? Ý nhị đệ là muốn đoạn tuyệt với Tần gia ta thật sao?」
11
Lục Cảnh Viễn run rẩy:
「Ngươi… sao lại ở đây?」
「Chẳng lẽ đây là nhà ngươi? Treo bảng ‘cấm Tần Việt bước vào’ rồi à?」
Lục Cảnh Viễn cứng họng.
Ta lạnh giọng hỏi tiếp:
「Đoạn tuyệt, là thật lòng sao?」
Lục Cảnh Viễn môi run run, nhưng bị một đám bạn bè nhìn chằm chằm, hắn liền thẳng lưng, liều mạng đáp:
「Có tiền có thế thì sao? Cha ta dù sao cũng là cha chồng ngươi, ngươi không lo tang sự cho ông, còn xứng làm dâu sao?!」
Lục Oánh cũng nhân cơ hội sỉ nhục ta giữa phố:
「Rõ ràng là ngươi tự mình lẽo đẽo đến năn nỉ gả vào Lục gia, giờ trở mặt thì thu cả của hồi môn về. Người kinh thành mà biết ngươi vô liêm sỉ thế này, liệu có nhổ vào mặt ngươi không? Ca ca ta mà có chuyện, chúng ta tuyệt đối không tha!」